bùi hoàng việt anh sáu tuổi, ngày thơ đã vốn nghịch ngợm, luôn trêu chọc bạn bè nhưng không vì thế mà phá phách, hỗn láo vì bên bé còn có em.
nguyễn thanh bình, em năm tuổi, mẹ bảo em và việt anh là bạn bè, không nên chọc em, em hay quạu quọ. việt anh gật đầu đồng ý, chơi với em còn nhiều người khác nên phần lớn là việt anh bơ vơ một mình, không vì thế mà việt anh bỏ em, em buồn vì bạn cướp kẹo, việt anh cho em, em vui vì em có thêm bạn mới, việt anh cũng vui! việt anh sáu tuổi và thanh bình năm tuổi.
rồi việt anh vào cấp một, em cũng cùng việt anh đi học, bé từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt nên lên cấp một rất nhiều người chơi với bé. bé cũng thích mọi người, nhưng bé vẫn không quên em, luôn kéo em giới thiệu với bạn bè mới rồi em cũng chơi với mấy người đó mà bỏ bé, có lần bé lỡ lời mắng em thế là bị em mắng lại bé mếu máo khóc em liền bỏ đi, ra về em đã quên bé mà đi về cùng bạn, việt anh không nghĩ gì, chỉ ra rồi không thấy em sau đó là chạy vô tìm em khắp nơi rồi lại luống cuống chạy về. đi tới gần nhà, thấy em đã tắm rửa chuẩn bị ăn cơm với bố mẹ, việt anh mới thở phào rồi về nhà.
cấp hai, bé cũng đã cao lớn hơn, bé cũng biết mình không còn nhỏ, bên bé vẫn là em. cấp hai có nhiều sự thay đổi, việt anh thấy em đã không còn đi với mình, tới trường em đều bỏ việt anh đi với bạn bè, rồi việt anh cũng có cậu bạn mới. cậu tên mạch ngọc hà, cậu bằng tuổi với thanh bình, học cùng việt anh, luôn đi cùng việt anh và việt anh rất quý cậu!
cấp ba, người ta nói cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. việt anh giờ đã điển trai hơn, cao ráo, gần mét tám đã khiến nhiều cô lớp khác để ý. nhưng việt anh có thèm quan tâm ai đâu, chỉ biết đâm đầu vào em. em vẫn vậy, việt anh đôi lúc lại thấy nên để ngọc hà thay em còn hơn. nếu như thời gian quay lại, việt anh muốn tránh xa em càng tốt. tại sao? vì việt anh biết, mình có tình cảm khác với các bạn. mà em thì có bao giờ để việt anh trong mắt? cứ thế việt anh để tình cảm đi xa hơn, dù biết chắc kết quả là không thể. việt anh tự mình đa tình rồi.
đến cái tuổi mà em biết mình thay đổi, thanh bình có người yêu đặc biệt hơn người yêu em là con trai, em có giới thiệu qua cho việt anh biết nhưng không nhiều, vì người yêu của em việt anh cũng biết. cậu phan tuấn tài, tim đau một chút, em và cậu tuấn tài rất đẹp đôi, nhiều người thích em và cậu tài lắm...
việt anh không để cảm xúc lộ ra ngoài, chỉ biết gật đầu rồi chào hỏi có lệ. xem như là thất tình nhỉ? việt anh chẳng biết nữa, chỉ biết là mình buồn thôi. khoảng thời gian em có người yêu, việt anh tự động tránh né em, lúc nào em muốn đến gần liền chạy mất như thể chạy khỏi tình cảm không đáng có. bé núp một chỗ ở góc cây phía sau lớp, tìm một chỗ kín để khóc. việt anh khóc một mình rồi tự lau nước mắt, chỉ là tình cảm thôi mà. ừ, chỉ là tình cảm.
thanh bình tìm việt anh, đó là câu mà bạn cùng lớp của em đã nói mọi người, mà việt anh thì to lớn như này, sao mà không tìm được cơ chứ. thanh bình nghiêm nghị đứng trước mặt việt anh, em khác rồi, không nhỏ bé như xưa nữa, cũng không còn hiền nữa rồi. bỗng việt anh cảm giác sợ em, việt anh chạy nhanh khỏi đó. em không nói gì nhìn theo bóng lưng việt anh đang cố trốn chạy rồi em thở dài, không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
what is love? ☞ 0405
Fanfictiontình yêu là gì? ⚠: ooc, không có thật, tất cả đều là kết quả của trí tưởng tượng, đừng áp đặt thực tế. ➩lowercase