Giả tạo

111 5 6
                                    

   Tôi thấy cuộc sống tôi trở nên ràng buộc hơn kể từ ngày tôi tỏ tình với anh Phúc. Nhưng khi nhắn tin với anh tôi lại thấy hạnh phúc rất nhiều. Vậy nên tôi không quan tâm lắm.

  _ Hôm nay về chung đi - Tuấn nói

  _ Khi khác nhé, hôm nay không được rồi.

  _ Cậu làm gì mà ngày nào cũng không được thế?

  _ Tớ đi tìm anh Phúc, chúng tớ đang quen nhau mà.

  _ Có bao giờ anh Phúc tìm cậu đâu mà lúc nào cậu cũng đi kiếm ảnh, rỗi quá rồi đó. - Nghe thấy thế, tôi thấy khó chịu lắm, tôi bực mình nói:

  _ Cậu thì biết gì chứ?

  _ Biết chứ sao không, ảnh chỉ giả tạo thôi.

  _ Cậu quá đáng rồi đó. ĐI ĐI, CÚT ĐI ĐI. - Lần đầu tiên mà tôi to tiếng với Tuấn, nhưng cũng tại cậu ấy thôi. Tôi tự hỏi, chuyện gì xảy ra với Tuấn chứ, sao cậu ấy có vẻ giận dữ, rồi nói những lời như vậy với tôi. Trước giờ, lúc nào Tuấn cũng dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm và hiểu tôi. Có lẽ từ lúc quen anh Phúc, tôi đã không còn ngó ngàng gì tới Tuấn nữa. Mà trong chuyện này là lỗi của cậu ấy mà, tôi chẳng làm gì sai mà bây giờ phải mặc cảm như vầy cả. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại thấy khó chịu nữa.

   Tôi thấy Tuấn bỏ đi, tôi cũng quay lưng, không chút bận tâm. Tôi vội về nhà mà nhắn tin với anh Phúc, điều đó làm tôi cảm thấy vui hơn. Nhìn những tin nhắn nhắn ngọt ngào mà anh gửi cho tôi, tôi lại nghĩ đến những lời Tuấn nói.

Quá khứ đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ