"anh là mặt trăng,
nhưng cũng là mặt trời
là nụ cười,
nhưng cũng là nỗi buồn đời em"
--------------------
có một loại tình yêu rất đỗi thầm lặng, vì yêu nhiều quá nên không nói nổi thành lời
mân mê cốc latte trên tay, minseok khẽ thở dài, em không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bản thân để cảm xúc trôi tuột đi đâu mất, chẳng còn thần trí tập trung vào công việc.
trôi qua mấy năm rồi, vậy mà em chẳng thể quên được. cứ mỗi độ thu về, trời trở lạnh, em lại nhớ mấy cái ôm thật chặt, nhớ từng lời thủ thỉ bên tai, nhớ anh từng nói yêu em như thế nào, cũng hứa sẽ không bao giờ rời xa em.
vậy mà, em đã bị bỏ lại một mình, phải tự trải qua những ngày tháng đau khổ, một mình gặm nhấm nỗi buồn. minseok không trách anh, vốn dĩ cũng chưa từng có suy nghĩ đó. chỉ là, sao chuyện tình mình kết thúc đau đớn quá anh nhỉ? khi em vẫn chưa yêu hết mình, khi có lẽ tình yêu của hai đứa vẫn còn đó. rốt cuộc, điều gì đã ngăn cản chúng ta tiếp tục được hạnh phúc, cùng nhau?
em còn nhớ những lần cãi vã, anh còn chả kịp biện lí lẽ ra, em đã khóc. khi đó, anh sẽ im lặng như giả vờ bình tĩnh, thế nhưng bàn tay luống cuống cùng những cái ôm, cái hôn vội đã tố cáo anh. anh yêu em nhiều như vậy mà, phải không? hay có lúc em đổ bệnh vì tối hôm trước chẳng chịu nghe lời anh mặc áo thật dày, anh cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho em từng chút một, anh nấu cháo, chia thuốc cho em, anh bên cạnh đợi em ngủ ngoan mới ra phòng khách tiếp tục làm mấy công việc còn dang dở.
em vốn chẳng biết chúng mình đã sai từ lúc nào, điều gì khiến hai đứa trở nên như bây giờ. anh chẳng còn liên lạc nhiều với em nữa, kakaotalk của anh từ ngày đó chẳng cập nhật gì mới ngoài chuyện công việc, những bữa hẹn của em, anh và anh hyukkyu cũng ít dần đi. sau chia tay, anh thực sự muốn biến mất khỏi cuộc sống của em đến vậy sao?
.
.