.16. Lại là phi tiêu

244 37 2
                                    

Vì tâm trạng hôm qua của mình không tốt lắm nên chap mới được đăng vào hôm nayyyyyy

.

Tóm tắt chap trước vì lâu lắm mới đăng, sợ mấy ní không nhớ được:

Thiếu tướng Kim vì chưa thể chấp nhận tình cảm của mình với em Jeon nên muốn tránh mặt, em Jeon không hiểu lại tưởng Thiếu tướng giận mình nên muốn kiếm cơ hội để xin lỗi. Lúc đi theo anh Thiếu tướng vào rừng thì Jungkook nghe thấy tiếng động lạ và sau bị bắt đi, lúc tỉnh dậy thì anh Thiếu tướng đến đón em rồi cõng em về doanh trại. Hớt òi.

...

Trong gian phòng tối đen dưới tầng hầm, Kim Taehyung đứng nhìn tên kia quằn quại trên nền đất tỏ ý đau đớn đến không thể nằm im. Đó là kết quả của việc gan lì không chịu hé răng khai nhận. Cũng phải, dám làm ra chuyện như vậy thì chắc chắn chẳng phải tầm thường.

"Vẫn không chịu khai?"

Giọng nói trầm thấp của Thiếu tướng cất lên, trong không gian tăm tối và u ám, thứ âm thanh ấy lại càng vang vọng hơn nữa, cứ như âm thanh từ sâu thẳm dưới lòng đất vọng lại, lạnh lẽo vô cùng. Tên kia nghe qua giọng nói đó, gã biết người này bắt đầu mất kiên nhất với hắn rồi, nếu vẫn còn ngoan cố sợ rằng gã sẽ chẳng còn cơ hội được thở nữa chứ đừng nói đến việc khai nhận tội danh.

"Mày muốn tao nói cái gì?" Gã khó nhọc nói.

"Tao nghĩ là mày biết mà, phải không?"

Giọng nói giễu cợt của Taehyung làm gã sôi máu hơn hết, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình lồm cồm bò dậy, đánh cũng đau đấy, nhưng mà gã lì lắm, vài ba roi sắt cũng không làm ăn được gì gã đâu.

"Mày nhìn tao như thế làm gì? Tao cũng chẳng biết mày muốn gì nếu như mày cứ trưng ra cái vẻ mặt cứng đơ như tượng sáp ấy được. Hay gọi một tiếng 'ông' đi, biết đâu tao lại nói hết" Dằn xuống nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, gã ta lên tiếng đáp trả lại Taehyung, chắc hẳn gã muốn anh điên tiết lên vì không đạt được mục đích đây mà.

Trái ngược với sự mong mỏi của gã, Kim Taehyung vẫn một mặt lạnh tanh, đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, cứ như thể chủ nhân đang nhìn vật nuôi của mình vậy. Taehyung hừ nhẹ một cái trong cổ họng rồi từ hạ người xuống nhìn gã, cuối cùng là ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với gã ta

"Không muốn nói hay là thôi đừng nói, tao cũng không bất tài đến nỗi chỉ chờ mày nói mới tìm được manh mối, tao có thể không cần mày, nhưng mày thì chắc chắn cần tao" nói rồi anh đứng phắt dậy, đi về hướng cửa, được một đoạn lại quay đầu nói "Suy nghĩ cho thật kỹ đấy, biết đâu mày lại chẳng sống được quá đêm nay, mà có khi người giết mày lại chẳng phải tao đâu"

Taehyung đi rồi, nhưng sao lời nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu gã mãi. Lời hắn nói cũng chẳng phải không có căn cứ, không khai thì sẽ bị Kim Taehyung tra tấn đến chết, còn nếu khai ra thì mạng hắn chắc chắn không còn. Chưa kể 'người đó' nếu biết gã không hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc Jeon Jung cũng sẽ tìm cách trừ khử gã, phòng giam này bảo mật tốt đến mấy cũng chẳng thể bảo vệ gã khỏi 'người đó' được mãi.

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ