Vẫn như thường ngày, ma thần đang cùng các thuộc hạ bàn kế sách sớm ngày chiếm được tam giới. Lúc này một tên thuộc hạ chuyên nằm vùng báo tin chạy vào la lớn: "Tôn thượng! Không ổn! Thần vực vừa có người mới, liền tiến vào ma giới chúng ta làm loạn!". Nghe xong, sắc mặt Sơ Đại lập tức tối thêm một tần, thái dương cũng đã hiện lên vài gân xanh.
:"Theo ta thảo phạt bọn chúng!" - hắn phất áo xoay người rời đi.
Đi đến nơi các chư thần đang đứng, hôm nay lại có một nam nhân lạ mặt xuất hiện. Theo phán đoán của Đại Đại thì đây là người mà thuộc hạ của hắn nói tới. Thân ảnh không nhỏ bé cũng không cường tráng đứng giữa các chư thần lâu năm này khiến Sơ Đại có một phần cảm thấy thú vị. Mái tóc trắng được búi lên gon gàng, y phục màu trắng nhưng vạt tà áo lại màu cam đất, điểm đáng dặc biệt là gương mặt không lộ diện kia, mà mang lên chiếc mặt nạ sắt trong khác nặng nề. Nhìn bộ y phục trong rất giản đơn lại khiến Sơ Đại trầm tư. Người mà hắn từng thương để lưu luyến đến bây giờ cũng có sở thích mặc đồ trăng hòa cùng cam đất như thế. Trong lòng hắn bấy giờ có hàng tá suy nghĩ bộn bề. Là y sao? Y đã trở về với ta? Hay đây chỉ là bãy do bọn người kia tạo dựng?
Hai bên sau một hồi im lặng thì nam tử đó cũng đã lên tiếng.
:"Phu Quân... Đã lâu không gặp" - Y nhẹ bước lên, đứng đối diện với hắn.
Không đợi Sơ Đại trả lời, y vương tay tháo bỏ lớp mặt nạ kia xuống. "Là ta... Tắc Trạch...!"
Câu nói này thành công đẩy hắn vào mớ suy nghĩ hổn độn kia. Là Tắc Trạch của ta? Y đã chết rồi mà? Không... Không thể... Tên này không phải y... Không...! Cơ thể ma thần bất giấc run rẫy. Tức giận bớp cổ thiếu niên trước mặt.
:"Nói! Ngươi là ai? Giám cả gan mạo danh phu nhân của ta?"
Sơ Đại lúc này triệt để tức giận rồi. Gân xanh hai bên thái dương của hắn đưa nhau nổi lên, mổi giây im lặng từ phía thiếu niên kia càng làm hắn điên cuồng dùng sức bớp mạnh.
:"Tiểu... Tiểu Sơ... Là.. Là ta... Trạch Trạch..." - Y khó khăn nói từng chữ, tay đưa tới vuốt nhẹ sống mũi hắn.
:"Ngươi nhất định không phải y! Y vì ta mà hiến tim chết rồi! Ngươi Không Phải y!!!"
Hai hàng nước mắt của hắn nhẹ tuôn xuống nơi gò má kia khi nhớ lại khoản khắc trước kia mà người thương vì mình mà chết.
Phía Kinh Diệt và Tự Anh đứng phía sau thấy tình hình không ổn liền đânhs ngất tôn thương rồi đỡ về. Nhưng khoản khác mà tay hắn buông cổ y ra, một hình ảnh ngọc bội mà lúc trước tôn thuợng đưa cho tôn thượng phu nhân xuất hiện trên thắt lưng y khiến Tự Anh hơi sững người nhưng cũng phải rời đi.
________________________________________________________________________________
Aydo~ =_>> Đào nhều hố quá hết ý tưởng lấp rầu các huynh đài ạ~ Để tutu tui lấp nhennnn~
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tắc Trạch x Sơ Đại} Vì ngươi, ta sẽ quay đầu.
General FictionHồ này bị chính tác giả đào do lướt tầm bậy tầm bạ trên wattpad =_>>