Buổi trưa hắn về nhà, vừa bước vào nhà thì nhận được tin từ bà quản gia là anh đi ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa về
Hắn lo lắng liền chạy ra ngoài tìm anh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng bỗng chốc càng lo sợ hơn, sợ anh xảy ra chuyện
TING!
Cứu Min...
Bỗng điện thoại hắn có một tin nhắn gửi đến, nghe thế hắn liền mở xem thì thấy được dòng số điện thoại lạ gửi đến
Xem phần tin nhắn này hắn nghi ngờ anh bị người ở Min gia bắt về, nghĩ như vậy hắn liền lấy lái xe chạy đến đó
Ở Min Thị anh bị bà Min và Hyunki đánh vì dám lấy trộm điện thoại cầu cứu, tức giận cả hai liền dùng roi da đánh anh
-Mẹ kiếp mày dám lấy trộm điện thoại của tao để xin cầu cứu!
HyunKi dùng chân đá mạnh vào bụng anh, không thương tình còn kéo anh ngồi dậy mà tát mạnh vào một bên má của anh
-Ah...con...xin dì...dừng lại!
Bà Min thì dùng chân đạp lên bàn tay trắng nõn của anh, còn tàn nhẫn hơn lấy nước nóng đổ lên đó
-Aa!
-Mày là cái thá gì mà xứng đáng được sống hạnh phúc, mày giống như con mẹ của mày vậy sống chỉ để người ta phát tiết thôi, sống để người ta gieo nòi giống rồi cũng đem vứt bỏ đi!
-Mẹ nói nhiều với nó làm gì hủy dung nó đi!
-Được nếu con muốn!
Bà Min cầm con dao trên tay kề sát vào má anh
-Dì...dì buông...con ra!
Anh hoảng sợ khi bà Min cầm lấy con dao trong tay, còn khe khẽ dùng nó lướt lên gương mặt mình
-Mày rất giống với mẹ mày xinh đẹp như nhau nếu đã xinh đẹp như vậy hay để tao giúp mày tạo thêm một vết sẹo nhé có như vậy thì mới đẹp!
RẦM!
Bà Min và HyunKi giật mình khi cánh cửa phòng bị lực mạnh đẩy vào, cả hai liền quay lại nhìn
-Ông
-Ba
-Ji...Jimin!
Hắn đến cứu anh rồi, anh mừng lắm, bây giờ anh chỉ có hắn, chỉ mong hắn chính là người sẽ đến cứu mình
-Các người chán sống nên mới có gan dám đụng vào người của tôi!
Mùi hương tin tức tố mất kiểm soát vì tức giận, hắn cứ phóng ra áp chế những người ở đây, ông bà Min và HyunKi khó khăn hít thở vì mùi hương rượu vang của hắn đang cố gắng muốn giết họ, bọn họ sắp ngạt thở đến chết rồi, cứ như vậy kiểu gì họ sẽ không giữ được mạng mất
-Ba...ba chúng ta đi...con khó thở quá!
-Được!
Cả ba người đi chạy đi ra ngoài phòng khách thì bị vệ sĩ của hắn chặn lại
Còn hắn thì từ từ bước lại gần anh, nhìn anh khắp người toàn là vết thương, hắn xót lắm, đỡ người anh ngồi dậy dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch gương mặt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minga ] Mèo ngốc tôi yêu anh!
FanfictionLƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật