Tên truyện: Chẩm biên nhân (枕边人)
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu (困倚危楼)
Thể loại: Hiện đại, 1×1, lạnh lùng bá đạo công x thâm tình tâm cơ thụ, nhất vãng tình thâm, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Trình trạng chỉnh sửa: Hoàn (Chờ beta)
Chỉnh sửa: Hiên
Nguồn: VNS
Văn án
Thụ từ cao trung đã ái mộ công,
Để tiếp cận công không tiếc cái biến tính cách tự bế của mình,
Thậm chí chỉnh dung thành khuôn mặt công thích.
Lại cùng bạn trai trước của công đấu tranh,
Thụ mưu tính sâu xa, lấy lui làm tiến, cuối cùng giành được thành công.
"Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy em.
1.
Khi về đến nhà đã là đêm khuya.
Tề Hàm khi xã giao uống chút rượu, lúc này cả người choáng váng, móc chìa khóa ra tra mấy lần vẫn không vào ổ khóa. Hắn cào cào tóc, định tựa trên tường nghỉ ngơi một hồi, lại nghe khóa cửa vang lên tiếng "cách cách" rất nhỏ, cửa phòng theo tiếng này mở ra, một cánh tay từ bên trong vươn đến, mạnh mẽ kéo hắn vào trong phòng.
Trong phòng không bật đèn, chi có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhìn mông mông lung lung không chân thật.
Tề Hàm còn chưa kịp mở miệng, đã bị người nặng nề đè lên cánh cửa, nụ hôn nóng cháy bao phủ lên, vội vã truy đổi đôi môi của hắn. Đối phương nếm được vị rượu trong miệng hắn, dường như càng thêm hưng phấn, gần như gặm cắn thô bạo, đầu lưỡi trong khoang miệng hắn cường thế càn quấy.
Hắn sớm đã quen với đối xử như vậy, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, hai tay ôm trên thắt lưng của người nọ, chủ động với nụ hôn sâu sắc này.
Vừa hôn xong, hai người đều có chút khó thở.
Người ở trên Tề Hàm hơi lui ra một chút, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan của y thập phần thâm thúy, một đôi mắt đen sẫm trầm tĩnh như nước, đẹp đến mức khiến người khác động tâm.
Tề Hàm nghĩ mình dường như đã tỉnh táo một chút, nhưng lại như say càng lợi hại, nhẹ nhàng cười nói: "Sao hôm nay lại tới? Không cần ở lại công ty tăng ca sao?"
"Dạo này khá rảnh rỗi"
"Nghe nói công ty các anh đã nhận được đơn hàng của Gia Mỹ? Chúc mừng."
Người nọ nhìn hắn, hỏi lại: "Tin tức sao nhanh nhẹn vậy?"
"Không có cách nào, vì chuyện này, tôi bị lãnh đạo nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần." Tề Hàm vừa tủm tỉm cười vừa tháo ca vát của người nọ, nói, "Hắn hận không thể biến tôi thành một Hạ Minh cuồng công việc."