shhhhhhh..

2.7K 237 22
                                    

Tag: oneshot, real life, pre-relationship
Word count: 1k5+

Mingyu vẫn luôn là một chàng trai rực rỡ, từ tính cách cho đến ngoại hình, lúc nào cậu cũng tỏa ra một loại năng lượng tươi mới và sáng sủa. Ai ở gần cũng cảm thấy mình như tắm trong sự tích cực mà Mingyu mang đến, cậu ân cần chu đáo, cậu lắng nghe thấu hiểu, cậu nhiệt thành hết lòng.

Cho đến khi Mingyu không còn như thế nữa.

Cơn đau từ thắt lưng đến đột ngột khiến Mingyu đang tập nốt vài động tác khởi động phải khuỵu xuống nền nhà vì không đứng thẳng nổi nữa, mày cậu nhăn tít lại vì đau, bàn tay đưa ra sau ôm lấy phần cơ thể đang đau rút từng cơn mà không biết làm cách nào để nó có thể thuyên giảm. Sau đó Mingyu không chống đỡ nổi nữa, cứ vậy mà ngã ra sàn trước cơn đau kéo đến quá bất ngờ và khủng khiếp.

Đến khi Wonwoo hớt hải chạy đến bệnh viện thì đã thấy Mingyu nằm yên trong phòng bệnh, đôi mắt nhìn lên trần nhà long lanh nước, hẳn là em đã suy nghĩ nhiều thứ lắm. Anh hiểu Mingyu, cậu bé nhà anh sẽ chẳng bao giờ xem trọng việc của bản thân nhưng chỉ cần điều ấy ảnh hưởng đến người khác thì Mingyu sẽ xoắn quýt lên cả, có khi còn lo lắng hơn những gì cần thiết nữa. Wonwoo nghĩ rằng đấy chính là điểm tốt của cậu nhưng cùng lúc, đó cũng chính là nhược điểm của Mingyu.

Anh khẽ gõ vài tiếng lên cửa phòng ra hiệu mình đã đến, tránh để cậu em nhỏ bị giật mình khi anh đột nhiên xuất hiện. Mingyu được dặn phải nằm yên cố định trên giường vì hiện tại cột sống vẫn còn đau dai dẳng lắm, thế nên khi thấy Wonwoo đứng ngoài cửa Mingyu chẳng thể làm gì khác ngoài kêu nhẹ một tiếng anh.

Wonwoo nghe giọng cậu như vỡ ra, biết ngay lúc này nếu anh mà hỏi em có sao không, còn đau không thì thể nào hai cái van nước kia cũng tràn ra như xả lũ. Nhưng mà Wonwoo cũng biết, Mingyu nhà anh không thích để người khác thấy mình khóc đến nhường nào nên anh chỉ có thể nén bao sự quan tâm lại mà tiến lại gần giường bệnh, sau đó Wonwoo cúi người ôm lấy Mingyu vẫn nằm bất động trên giường.

Cái ôm của Wonwoo mang theo mùa thu của Seoul, từ mùi nước giặt thoang thoảng như mắc lại trên những tán cây đã ngập sắc vàng đỏ rơi đầy trên phố, mái tóc anh mang chút lành lạnh cọ vào mũi Mingyu, những tưởng cậu có thể ngửi được bầu không khí đang dần chuyển lạnh ngoài kia. Đến khi anh rời đi, cũng mang đi tất cả cảnh quan đang rực rỡ trong tưởng tượng của cậu, Mingyu mới chợt nhận ra mùa thu đã ghé đến tự khi nào.

Nhóm của bọn họ quá bận rộn với lịch trình dày đặc, đợi đến khi có thời gian ngắm nhìn mùa màng chuyển giao thì lại nằm trên giường bệnh như này, quả thật không vui chút nào. Quỹ thời gian của idol rất eo hẹp nhưng họ lại chưa từng phàn nàn về việc này, vì đối với các nhóm nhạc mà nói, còn bận rộn là còn nhận được yêu thương từ người hâm mộ, cho nên mọi người thường động viên và cổ vũ nhau bằng việc lấy Carat làm động lực tiến tới. Dẫu cơ thể có mỏi mệt như nào, xương cốt có rệu rã ra sao, những giấc ngủ lúc được lúc chăng, hay những lần quay hình chẳng có thời gian ăn uống, tất cả đều hướng đến tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình.

Bởi vì cả Mingyu và SEVENTEEN đều muốn rằng, fan hâm mộ của mình sẽ tự hào khi nói rằng họ là fan của SEVENTEEN. Tất cả những nỗ lực và cố gắng của SEVENTEEN cho đến hiện tại, vẫn chưa từng thay đổi.

meanie/minwon - min, i'm hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ