Chương 33: Bệnh Viện

70 8 0
                                    

Đường Phi Nhiên tỉnh dậy, đã thấy hai anh trai ngồi cạnh giường, cô đau đầu tính ngồi dậy, đã bị Hải lăng ngăn cản..

- Em đừng nhúc nhích để anh đi gọi bác sĩ đã.

Còn Minh Diệm  vui suýt khóc, mắt anh đỏ hoe lên, anh mừng đến chết mất, chẳng có chút hình tượng nào mà đưa gần mặt anh sát vào cô. 

Đây là khi cô tỉnh rồi, anh mới dám sà xuống như thế, lúc cô chưa tỉnh anh ngay cả cầm tay cũng không dám, vì bác sĩ dặn không được để cô bị chấn động gì nữa, anh sợ cô sắp tỉnh, sợ  làm cô đau...

- Anh vui đến chết mất!

Anh như đứa trẻ mà dụi mặt vào bụng cô....

- Anh cả...

Hải Lăng đi gọi bác sĩ đến, khám sơ bộ thì cô đã khỏe..

Hải lăng đỡ cô ngồi dậy, luôn xuýt xoa hỏi han cô, anh còn nhanh chóng chạy ra ngoài mua cháo và cũng thông báo cho ba mẹ.

Đến khi vào phòng, tay anh cầm cháo mà tủi cả thân, Minh Diệm đang ôm cô, tay vịn  lưng, tay vuốt ve cằm cô mà hôn lấy, đôi môi nhợt nhạt của cô như được tiếp thêm 1 phần sinh lực....

Hải Lăng chỉ đành đứng nấp cạnh tường đợi anh cả hôn cô xong anh mới bước vào, gương mặt tỉnh queo như không biết gì

- Phi Nhiên! Anh mang cháo đến rồi nè...

Tay cô còn đang truyền nước, một người kê gối đỡ cô ngồi, một ngừi đút cháo cho cô ăn....

Đúng là gia đình hạnh phúc gớm!

______________

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường, rồi cuối cùng lại dừng ở một chung cư đã cũ

Tần Phi say khướt, anh lại không về Tần Gia mà đu đưa qua khu chung cư nghèo nàn này chứ!?

Anh như thói quen đợi Hỷ Phù xuống vác thây anh lên. Hỷ Phù cô ấy quen rồi, không mấy lạ lẫm. Cô cực nhọc đưa anh vào phòng, như 1 thói quen mà cởi giày giúp anh, thắt lưng giúp anh, cởi cái áo sơ mi nóng nực anh ra, rồi nhanh nhanh lau sơ người anh, thay giúp anh một chiếc áo thun rộng rãi mà anh đã để ở nhà cô lần trước.

 Nghe mọi người nói khi say rượu chúng ta hay lảm nhảm hay khóc lóc cũng có thể cười nhưng đó chính là những lời thật lòng nhất, nhưng anh ngược lại, anh im lặng, mắt lim dim còn dư chút tỉnh táo xác định đích thực là Hỷ Phù, anh mới an tâm nhắm mắt ngủ. 

Anh rèn bản thân mình đến mức khi say cũng không hé răng, anh ghét nhất những kẻ phản bội. Hỷ Phù vì sao lại được anh cho kề bên? Anh có bao giờ nghi ngờ cô ấy chưa!? Giấc mơ của anh toàn là một bóng đen ảm đạm, chỉ thi thoảng là bóng hình người phụ nữ ấy lại hiện lên, nó như cơn ác mộng hành hạ giấc mơ đẹp của anh. 

-Anh dậy rồi? Tối qua anh say như chết.  (Hỷ Phù)

- Cảm ơn em. 

-Anh đi đánh răng đi. (Hỷ Phù)

Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn cho anh chiếc bàn chải điện, Hỷ Phù đúng là chu đáo quả không hổ danh cánh tay phải của anh đã đi theo anh nhiều năm, à không bị ép đi theo anh nhiều năm mới đúng. 

Anh bước ra trên nệm đã đặt sẵn bộ áo sơ mi được giặt ủi sạch sẽ. Cô đã giặt ngay khi anh lăn đùng trên nệm cô mà ngủ. Cô phơi khô nó trong đêm rồi sấy ủi nhanh nhất có thể. 

Anh mặc áo vào ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng lấn át đi cái mùi rượu đêm qua. Hai người cư nhiên phối hợp ăn ý, anh đưa tay, cô mặc áo vào giúp anh, anh cúi người cô thắt cavat như 1 người vợ chăm chồng đúng nghĩa.

- Ăn sáng nhé? (Hỷ Phù)

Anh không trả lời nhưng thái độ cũng không phải từ chối, anh ngồi vào bàn hai người đối diện nhau, như một gia đình bình thường vào mỗi sáng. Tần Phi gắp đồ ăn trên bàn đặt vào chén cô. Anh đúng là lạnh như băng mà.

 Cô cũng không nghĩ anh ăn tốt thế, anh chỉ toàn ăn đồ ăn nhà hàng hoặc có đầu bếp riêng, anh bị bệnh sạch sẽ nhưng không nặng. Mấy món cô nấu lại bình thường quá, không ngờ anh lại ăn ngon lành vậy. 

Ăn sáng xong, anh lại ngồi phòng khách xem báo, cô thay đồ xong bước ra có chút giật mình. 

- Chủ tịch?sao anh chưa đi?  (Hỷ Phù)

- Đi chung. 

Anh và cô chung xe đến công ty, vì anh muốn thế. Nhưng Hỷ Phù lại không muốn quá gần anh khi trên công ty


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ