Chương 32: ĐÁP ÁN CỦA THIÊN TÀI.

969 90 11
                                    

Thần Vong Xỉ Hàn 0
Thitkhocaichua

Ông chủ khiêm bạn già bị người khác trộm mộ, cậu có nên đi báo cáo cho những bộ ngành liên quan, để nhanh chóng tiến hành khai quật bảo vệ?

Nhưng làm cách nào để mở lời thật tự nhiên mà không để người khác nghi ngờ?

Nhạc Kỳ Niên đang suy nghĩ, thì bên tai nghe của Chử Quy truyền đến giọng nói của đạo diễn Giản Diệc Đạo.

"Hết giờ, đến thí sinh tiếp theo. Cậu nhanh chóng kết đi."

Chử Quy vội nói: "Tiểu Nhạc à, tấm gương kia có phải là Huyền Thanh bát quái kính hay không, chúng ta tạm thời để sau rồi suy xét. Hiện tại, cậu đã tìm ra đung bốn món văn vật thời Ung triều. Chúc mừng cậu."

Sau đó Chử Quy ra hiệu, nhân viên nhanh chóng hướng dẫn Nhạc Kỳ Niên xuống. Nhạc Kỳ Niên vừa đi theo nhân viên ánh mắt vẫn lưu luyến không rời nhìn qua bàn của giám khảo, tâm trạng có chút buồn bực mà bước xuống.

Trịnh Chiêu Vũ ôm hai tay, ngồi ở trên sô pha, đôi mắt như lóe sáng mà nhìn di động. Gã chính là từ nãy tới giờ vẫn luôn như vậy để xem biểu hiện của những thí sinh tiếp theo. Thấy Nhạc Kỳ Niên bước vào, liền ngẩng đầu lên, miệng cười nhưng tâm không cười hướng Nhạc Kỳ Niên nhẹ gật đầu một cái.

"Thiệt là tiếc quá nha Tiểu Nhạc." Ngoài miệng nói tiếc, nhưng giọng nói lại vô cùng vui vẻ, "Cậu có thể tìm ra hàng thật, nhưng lại bị thiếu một cái, thiệt không giống cậu chút nào. Nhưng cũng không sao, người có lúc này lúc khác, cậu cũng đừng nên nản chí, phải tiếp tục cố gắng thật nhiều."

Trong đầu Nhạc Kỳ Niên hiện tại chỉ nghĩ đến kính bát quái, nên chả quan tâm mà trả lời: "Cái Trịnh huynh nói có thể gọi là 'Thất bại là mẹ thành công'. Thành công hôm nay của Trịnh huynh, là chứng cứ rõ ràng nhất."

Trịnh Chiêu Vũ nghe xong không khỏi khựng lại đôi chút, có gì đó sai sai! Hình như gã đang nói móc thằng nhãi này, sao tự nhiên nghe nó nói xong lại cảm thấy như nó đang chửi mình trước giờ thất bại vậy?

Trịnh Chiêu Vũ nghĩ nghĩ định mở miệng nói, thì Chu Tín đè lại tay gã, lắc đầu, ý bảo gã đừng sốt ruột không nên tranh luận làm gì, đồng thời cũng dùng ánh mắt ý nói xung quanh còn người khác.

"Tiểu Vũ, xung quanh người nhiều, đừng để họ vin cái cớ mà thêm mắm dặm muối." Chu Tín nhỏ giọng nói

Trinh Chiêu Vũ đành nuốt những lời định nói ra. Đúng vậy, phòng này còn người, trong đó có cặp chị em sinh đôi quan hệ với Nhạc Kỳ Niên cũng không tồi, nếu thật sự có cãi nhau, thì những người khác đều nghiêng về người thân quen với mình, nói gã hạ nhục Nhạc Kỳ Niên, vậy thì lúc đó có mọc 15 cái miệng gã cũng không chối được.

Chu Tín lại nhẹ giọng khuyên: "Lần này hạng nhất nhất định là của cậu, không nên tranh chấp với kẻ khác làm gì. Còn nếu có người không phục, chỉ là do ghen ăn tức ở thôi."

Trịnh Chiêu Vũ nghe cũng hạ hỏa đôi chút.

Chu Tín đắc ý mà nhìn Nhạc Kỳ Niên. Chỉ tiếc là hôm nay Đường Vũ Thành không có ở đây, gã thật muốn nhìn sắc mặt Đường Vũ Thành thế nào khi gà nhà thua thảm hại, nhất định nhục đến mức không dám ngẩn mặt nhìn người.

SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN HỌC, TÔI NỔI TUNG NỒI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ