END

513 55 12
                                    

Tăng Thuấn Hi lái chiếc xe mà bản thân cho là sang trọng nổi bật nhất, Tiêu Vũ Lương muốn nói lại thôi, để mặc cậu kéo mình đến Tản Nhân Cư.

Tiêu Vũ Lương mặc bộ lễ phục không vừa người mà Tăng Thuấn Hi đưa cho, chẳng biết vì đâu bản thân lại ra nông nỗi này.

Có cần phải vậy không?

Tiêu Vũ Lương kéo kéo chiếc cà vạt loè loẹt sặc sỡ, hắn cả đời cũng chưa làm và chưa nghĩ bản thân sẽ làm trò này, hắn cũng không hiểu rốt cuộc thế nào lại cuốn vào lại dây dưa không rõ cùng Tăng Thuấn Hi một chỗ lâu như vậy. Dù sao mục đích của Tăng Thuấn Hi là vào Tản Nhân Cư, nếu đã đạt được mục đích rồi, vậy tối nay có lẽ hắn nên hạ màn.

Tăng Thuấn Hi đang dốc hết lòng chuẩn bị tìm lại thể diện, nên không biết suy nghĩ cùng biểu cảm khác thường của Tiêu Vũ Lương. Hai người đến Tản Nhân Cư, tên bảo vệ hỗn xược thường ngày nay bỗng nhiên kính cẩn lạ thường.

Tăng Thuấn Hi hả dạ "hừ" một tiếng, ưỡn ngực hất tóc dắt Tiêu Vũ Lương vào.

Còn Tiêu Vũ Lương thì thấy, giờ đội chục cái quần cũng chưa hết quê.

Nom hai người đã đi xa, bảo vệ lau mồ hôi lạnh, không biết thằng nhóc kia có tài cán gì mà mời được ông chủ đến. Mà ông chủ hôm này diện bộ cánh cũng thật lạ,...

Đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hi vào trong quán, ở đây không bát nháo lộn xộn xa hoa phung phí như cậu nghĩ mà lại giống bữa tiệc tư nhân hơn.

Mọi người mời rượu nhau, giao tiếp bằng đủ loại ngôn ngữ.

Nhân viên phục vụ tao nhã lễ phép, hỏi xem Tăng Thuấn Hi muốn uống gì.

Tăng Thuấn Hi bỗng thấy mình hơi quê mùa, lắp ba lắp bắp nói "sao cũng được", chợt có ánh mắt ai đó soi về phía này càng khiến cậu thêm chột dạ.

Người đó sửng sốt, ngạc nhiên bước tới.

Trước khi người đó mở miệng, Tiêu Vũ Lương đẩy Tăng Thuấn Hi lên trước

"Đây không phải cơ hội mà cậu mong đợi sao?"

Tăng Thuấn Hi bị Tiêu Vũ Lương đẩy thì hoảng hồn, mà thanh niên kia cũng ngơ ngác khó hiểu nhìn Tiêu Vũ Lương.

Tăng Thuấn Hi không biết làm sao, đành ngại ngùng chìa tay ra.

Thấy người Tiêu Vũ Lương dẫn theo khá nhiệt tình, người đó cũng niềm nở bắt tay chào hỏi

"Hân hạnh".

Thế là Tăng Thuấn Hi cứ "hân hạnh" suốt cả buổi, sau khi bắt tay với từng người một, anh trai cơ bắp cuối cùng thì cậu bóp bóp cái tay đã tê cứng, trong bụng khó hiểu sao người ở đây nhiệt tình xông xáo dữ vậy trời?

Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương im lặng theo cậu nãy giờ, trông hắn có vẻ lơ đãng chẳng biết đang nghĩ gì, Tăng Thuấn Hi tưởng Tiêu Vũ Lương căng thẳng nên vội vàng an ủi.

"Cậu đừng lo, người ở đây chắc nhiệt tình ngấm vào máu rồi."

Chưa đợi Tiêu Vũ Lương trả lời, một thanh niên ăn mặc chải chuốt đi thẳng về phía này.

[Vũ Nhật Câu Tăng] - Bao Dưỡng Nhầm Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ