"Không thích cũng không yêu!" em cắn răng nặn ra một lời nói dối, cũng không hẳn là nói dối, bởi em thật sự chỉ có cảm giác, vòn là gì em vẫn chưa xác định được.
Sunghoon cười giễu, trên gương mặt tuấn tú bi thương, xót xa "em nói dối!"
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em "không phải năm mới quen nhau, đừng tưởng lừa được anh"
Ting!
"Là cậu ta?" anh liếc mắt thấy chiếc điện thoại chợt sáng lên của em. Saram không giấu diếm gì, thản nhiên cầm lên xem.
'Đang ở đâu?'
"Ừm, là của Jongseong"
"Cái gì? Em gọi cậu ta là cái gì... Jongseong á?"
"Có gì lạ?"
Park Sunghoon ngỡ ngàng kinh ngạc. Trong đầu vô cớ hiện lên cảnh thân mật của em và hắn. Thật ra là bạn thân lâu năm, anh cũng chưa từng gọi thẳng tên hắn ra như vậy, toàn gọi tên tiếng anh. Nếu không phải gia đình Park Jongseong, làm gì có chuyện hắn sẽ cho người khác gọi thẳng tên ra thế kia!!!
"Hai người...yêu đương rồi à...? " giọng anh buồn hiu. Gió thổi giữa trời nắng cũng mang theo hương vị cô quạnh, trống trải.
"Chính là mỗi quan hệ không thể xác định" không có tình yêu, cũng không phải tình bạn bình thường, càng không thể là quan tâm giữa đàn anh đàn em.
"Hoonie..." em bình tĩnh ngước mắt lên, đối điện với ánh mắt buồn bã kiềm nén đã không còn chút đau lòng nào "đây là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy, Park Sunghoon!"
"...hóa ra, từ trước đến giờ...em không yêu anh nhiều như vậy...là em nghĩ sai rồi..."
Nếu anh với em là đôi người xa lạ, khi nghe câu nói cũng chẳng đau rát như bây giờ.
Hóa ra khi thật sự hiểu một người, hiểu được tâm tư người đó, rồi chợt nhận ra họ không yêu mình đến thế... Thì không ai muốn hiểu cả.
"Anh chợt nhận ra... Khi mà em không yêu anh nữa, thì anh lại càng yêu em nhiều hơn...Tiểu chấp niệm... đừng bỏ anh, có được không?"
"Em không còn là tiểu chấp niệm của anh nữa, anh cũng không còn là Hoonie của em nữa..."
"Thật sự kết thúc rồi..."
"Kết thúc rồi Sunghoon à..."
Có lẽ anh nên trả cô gái đó về lại nơi bắt đầu thôi. Anh không phải người mà em mong chờ.
Anh chợt nắm lấy cổ tay em, đặt lên đó một cái vòng tay có hình mặt trăng được đính đá tinh xảo, giọng hèn mọn cầu xin.
"Có thể...nhận nó được không, là quà sinh nhật năm ngoái định tặng cho em..."
Em trầm ngâm một chút, nở nụ cười như trút bỏ gánh nặng "ừm"
...
"Tôi nhắn tin không thấy em trả lời?"
"Bận"
Hắn xấn tới ép em vào tường, tay phải nhéo lấy cầm em, tay trái giữ chặt vòng eo thon nhỏ. Saram hai tay chống trên ngực hắn, tạm lấy một khoảng trống nhỏ để thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAY & YOU] Blood Letter
Fanfiction"Tiểu yêu nữ em không được ngủ, nếu không tôi tố cáo em tội quyến rũ tôi đó nên nghe tôi, xe cứu thương sắp đến rồi!!" Có một nhân vật từng nói:"tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất" Hắn không muốn trao tình cho người khác. Hắn rung động mà không biết...