Đây là 1 fic kiểu kể lễ lại thôi, có xen lẫn suy nghĩ của Cung Viễn Chủy.
Sau trận chiến, Cung môn tổn thất không ít, bù lại Vô Phong cũng đã diệt, tàn dư nếu còn cũng không thể phô trương như trước. Hắn biết, để khôi phục Vô Phong vốn là điều không thể nên cũng yên tâm giao lại công việc của Giác cung cho Cung Tử Vũ, người hiện tại đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn. Còn hắn, hắn lui ra hậu viện chăm sóc cho vườn đỗ quyên của mình. Vườn đỗ quyên mà khi đó nàng đã từng vun xới.
Ta mãi thuộc về chàng, lời nàng nói bây giờ còn tính không?
Thượng Quan Thiển, nàng từng nói như thế đúng không.
Nàng thuộc về hắn, thuộc về Giác cung của hắn nhưng bây giờ, vườn hoa đỗ quyên nàng trồng vẫn còn đó nhưng nàng lại ở nơi đâu.
Ta xin lỗi.
Nếu ngày đó hắn cương quyết giam nàng trong Giác cung. Hăng ngày, hắn có thể thưởng thức trà nghệ nàng pha, thức ăn nàng nấu hay ngay cả chôn mình trong hàng đống công văn, nàng vẫn ngồi bên mài mực cho hắn.
Nàng còn ở đây, hắn cùng nàng và Viễn Chủy sẽ cùng nhau ăn, sẽ thấy Viễn Chủy cau mày vì bị nàng chọc giận cũng sẽ thấy nụ cười ấm áp của nàng dành cho hai huynh đệ hắn.
Cung nhị tiên sinh! Nàng gọi hắn, đôi mắt lúc nào cũng như đọng sương trên mặt. Hắn biết nàng giả vờ lại càng muốn xem nàng vờ vĩnh với hắn đến lúc nào.
Biết là hư tình giả ý, đôi tai lại càng muốn nghe.
Cảm giác thèm khát một người quan tâm, hắn khao khát tự lúc nào. Từ khi mẫu thân và Lãng đệ đệ mất đi, người quan tâm đến cảm xúc của hắn chỉ mỗi mình Viễn Chủy đệ đệ.
Khi nàng chìa tay về phía hắn, hắn rất muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại sợ vuột mất. Hắn biết nàng là kẻ thù của Cung Môn, cố ý tiếp cận hắn, giống như Vân Vi Sam luôn có ý đồ với Cung Tử Vũ.
Hắn luôn coi thường Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ mặc kệ sống dù chết cũng quyết tâm giữ lại Vân Vi Sam, cuối cùng giữ được lòng nàng ta ở lại.
Hắn thực sự không dám cược.
Trọng trách trên vai hắn không quá lớn,hắn không phải là Chấp Nhẫn đại nhân.
Nhưng hắn là Cung Thượng Giác. Tuyệt đối không thể để người khác khi dễ bản thân, khi dễ Giác cung, càng không thể để bất kì ai trong Cung Môn thất vọng về hắn.
[...]
Bên ngoài, tiếng lục lạc đinh đinh đang đang truyền đến, hẳn là Viễn Chủy. Hôm nay, đệ ấy quả thật đến sớm, cơm chiều vẫn chưa được dọn ra.
Đệ ấy vẫn cứ đến tìm hắn mỗi ngày, giống như nàng luôn kề cận bên hắn.
Nàng đến bên hắn, tập cho hắn một thói quen nhưng đến cuối cùng là hắn, hắn vứt bỏ thói quen đó.
"Ca"
Vẫn tiếng Viễn Chủy đệ đệ gọi hắn nhưng vẫn rất lạ, khác hẳn vài canh giờ trước đây.
Đệ ấy không nói gì hết, rồi sụp xuống luống hoa trước mặt hắn. Trước mặt trên gương mặt trẻ con cứ lã chã rơi. Cung Tử Thương luôn trêu con mắt cá chết của đệ ấy, hắn vẫn thấy đôi mắt ấy rất đẹp, khi khóc lại còn đẹp hơn, lại giống như 1 chú mèo nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển- Tái Ngộ
FanfictionViết 1 cái kết SE Tớ đinh viết 1 fic thôi nhưng có lẽ sẽ thêm vài fic nữa. Đều là tái ngộ cả thôi nhưng có lẽ hãy chuẩn bị khăn tay vì tớ đinh SE cả