29. Linh hồn vỡ nát

490 47 3
                                    

Triệu Kỳ Vân kéo xe đẩy đến quầy thịt lựa lựa. Chả là công ty cho nghỉ một tuần để sắp xếp đám cưới của chủ tịch. Cô thấy có chút hài khi chỉ là đám cưới của bọn hắn mà cả nước rầm rộ đủ điều. Không những thế giá cả thị trường cũng biến động theo.

Mà cũng phải bọn họ là tai to mặt lớn quát tháo thương trường thì làm sao thế giới có thể yên được khi bọn họ kết hôn chứ.

Một mặt cũng đỡ phần nào cho cô khi có được mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay cô đã tính toán vào trung tâm thương mại này mua sắm nấu một nồi lẩu nóng hổi. Một ngày nghỉ trọn vẹn tuyệt vời khi không có vấn đề gì khiến cô phải suy nghĩ cả.

Triệu Kỳ Vân cười thầm nhìn chiếc xe đầy ấp đồ ăn mà cô thích. Đã lâu lắm rồi cô không ăn lẩu cũng không tự thưởng cho bản thân. Đối với cô đi mua sắm như này cũng chính là thỏa mãn được mình.

Trong căn nhà nhỏ, Triệu Kỳ Vân loay hoay trong khu bếp cắt rau củ mỉm cười nhìn nồi lẩu đã sôi ùng ục. Bụng cô cũng biểu tình với sự thơm ngon này.

Cô cẩn thận bê cả nồi nhỏ sắp xếp trên chiếc bàn ăn vừa đặt mông xuống ghế liền bị tiếng chuông cửa bên ngoài cắt đứt tâm tình.

Triệu Kỳ Vân có chút bực bội mở cánh cửa ra, khi nhìn thấy gương mặt ấy sự nóng giận trong người càng tăng lên. Cô mặc kệ cái gọi là lịch sự hay không mà đóng cửa lại nhưng bị tay hắn chặn lại không cho đóng.

- Kỳ Vân, ít nhiều gì em cũng phải mời hàng xóm của mình vào nhà chơi chứ.

Đàn Vị Hi khuôn mặt tiêu sái nở nụ cười phong tình vạn chủng dụ hoặc đối phương. Nhưng vào mắt cô ngược lại khó ưa đến muốn đấm vào mặt hắn một phát.

- Anh là hàng xóm thì kệ anh, không phải nói rồi sao? Tôi cứu anh một mạng xem như chúng ta huề không còn liên can gì nữa.

Cô gắt gỏng nhìn hắn.

- Sao được chứ, tôi không thích thế đâu. Hơn nữa tôi cũng là chủ căn chung cư này, em không mời tôi vào tôi liền kiếm chuyện với em.

Hắn mặc dày vô sỉ bước thẳng vào nhà cô, không để ý đến ánh mắt nhìn mình như tên điên của Triệu Kỳ Vân.

Đàn Vị Hi đây là đang phát điên cái gì vậy? Nhà to cửa rộng không ở lại muốn ở chung cư nhỏ hẹp này. Còn mặt dày đến đây kiếm chuyện với cô. Hắn là ăn no không có việc gì làm sao?

Cô thở dài đóng cửa mặc kệ hắn mà ngồi vào bàn múc cho mình chén lẩu nghi ngút khói.

- Em đang ăn lẩu sao? Thật trùng hợp tôi cũng chưa ăn gì cả, tôi ăn cùng em.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cô, tay tự tiện cầm lấy cái muôi thổi thổi húp thử.

Lam mâu lóe lên nhìn cô không biểu cảm chỉ tập trung ăn lẩu. Hắn có cảm giác vừa nếm phải sơn hào hải vị vậy, vị lẩu này rất ngon đủ kích thích vị giác. Đàn Vị Hi không nhịn được tự vào bếp lấy chén muỗng tự múc vào chén mình mà ăn.

- Có ai nói với anh là anh mặt dày chưa?

Cô ngước mặt nhìn hắn, chân mày lá liễu nhíu chặt khi thấy hắn tự tiện như nhà mình múc lấy múc để cả nồi lẩu nhỏ của cô.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ