Cực Vũ

184 14 6
                                    

"Tôi có yêu một người..."

Anh cười thật nhẹ.

Nắng vốn dĩ đã tàn lại càng ánh phai hồng rực rỡ.

----------------------------------------------------------------------

Trương Trạch Vũ ngồi chỗ ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ trong trường, vừa nhòm ngó xem hạt nắng chọn đậu lên chỗ nào, vừa lẩm nhẩm lời bài hát vang bên tai.

Nắng thu đã từ khi nào trong vắt, xanh trong một màu của vơn vởn những đám mây lẳng lặng trôi.
Chỉ là cái nóng lại chẳng vơi bức, vẫn mạnh mẽ như giữa hè.

Tầm mắt vừa rơi xuống nơi sân trường, đang thất thần thì chợt tỉnh, phía xa xa xuất hiện một bóng hình cao lớn, giống như nhẹ nhàng của nắng sớm, lại mang nét lành lạnh của sương.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, nhớ rõ vị trí, cố nhẩm đếm từng nhịp bước chân, đếm từng bước một, từ 1, 2, đến 3,...

Cơn gió nhẹ tiếng xào xạc, vương quanh mũi là mùi hương thanh mát của cỏ cây.

"304"

Ba trăm linh tư bước, Trương Trạch Vũ đếm thật cẩn thận.

Khi người nọ bước qua chỗ mình, cậu nhanh chóng cúi đầu thật thấp, không rõ là vì lí do gì, hạt bụi bám trên tay cũng trở nên thơ thẩn, nhịp chân người nọ thì đếm thật hoàn hảo, lại không rõ nhịp tim chính mình đang nhảy lên trăm mấy.

Cậu nhớ có một người đã từng nói, khi người ta nhìn thấy người đó, rõ ràng có vẻ giống như đang thích, lại càng giống đang yêu hơn.

Cậu đã nghĩ: "Yêu là thế nào? Là với người nọ sao?", khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng.

Trương Trạch Vũ đong đếm với kích cỡ bàn chân ấy, liệu tính từ một đường vuông góc với chính cậu, sẽ phải bước bao nhiêu?

"Tôi có yêu một người."

Bên tai vẫn vang tiếng ca đều đều, Trương Trạch Vũ đung đưa bàn chân hoà theo nhạc, hai tay đặt cạnh hai bên đùi, nắm lấy bệ ghế.

Đôi mắt khẽ híp lại, có lẽ vì biết người nọ đã đi một đoạn xa, cậu ngửa đầu ra sau, tóc mái thổi nhẹ sang bên, lông tơ cảm nhận nắng khẽ lướt qua, thoải mái đến mức trái tim cũng khẽ run lên, hít một hơi thật sâu sự trong trẻo ấy, đến khi thoả mãn lồng ngực đã căng đầy.

Chuông reo lớn đợt dài, tiếng ồn ào từ khu xa cũng dần vơi bớt, kéo dài đến tận nơi cửa lớp học.

- Tiểu Bảo, cậu đã ở đâu vậy?

Trương Trạch Vũ vừa mới ngồi xuống ghế, đằng sau có người vỗ lên vai, cậu tháo tai nghe xuống, mới quay người lại:

- Sao thế? Thuận Thuận?

Trương Tuấn Hào đưa cho cậu một chai sữa, trên trán đầy một mảng mồ hôi vẫn ướt đẫm, hắn kéo phần ngực áo lau tạm, tóc mái vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán đã co lại vì nóng.

- Mua cho cậu đấy.

Trương Trạch Vũ cầm lấy sữa, ngẩn ngơ một hồi.

- Cậu mua từ bao giờ?

[Oneshort/ Cực Vũ]  Tôi có yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ