Chương 9

7.4K 657 92
                                    

Vài ngày sau, Dung Đường gần như ở trong căn nhà mới ở ngõ Vĩnh An. Y vốn tưởng rằng ngày đó sau khi từ Lý phủ trở về sẽ bất tỉnh hai ba ngày, vì thế liền lệnh cho Song Thọ đi theo Túc Hoài Cảnh xử lý tất cả công việc mua bán chuyển nhà.

Nhưng lần này sức khoẻ của y lại cực kỳ tốt, không chỉ không bất tỉnh mà còn ngủ thẳng cẳng đến hừng đông, vừa tỉnh dậy tinh thần sảng khoái như vừa được sống lại thêm một lần.

Dung Đường rất vui vẻ, nếu đã như vậy thì chuyện Túc Hoài Cảnh chuyển nhà y nhất định phải trông nom.

Có lúc thì kêu phòng ngủ quá cầu kỳ, một hồi nói không gian thư phòng không đủ, một chốc lại nói hoa bìm biếc lan ra trong sân ngụ ý không tốt, nên nhổ đi...... Khiến cho Song Phúc Song Thọ không hiểu ra làm sao.

Sân của thiếu gia cũng không có để ý tới vậy!

Trong hai tháng qua, có người nào hầu hạ ở Đường Hoa viện không nói đại thiếu gia là Bồ Tát có tấm lòng rộng lượng nhất?

Xem ra vương phủ thật sự sắp phải đổi ngày, tân lang quân còn chưa vào phủ đã câu trái tim đại thiếu gia đi rồi.

Song Phúc Song Thọ len lén nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, hiển nhiên đã coi hắn trở thành chủ tử thứ hai.

Túc Hoài Cảnh bất đắc dĩ, không nhìn nổi nữa, mời mỹ nhân sáng như ánh đèn thấy gió là đổ kia vào thư phòng xem thoại bản, bản thân thì ở bên ngoài đưa ra yêu cầu với thợ thủ công.

Ngày hôm sau Dung Đường vẫn còn tới.

Ngày thứ ba còn tới.

Mỗi ngày y đều cảm thấy ngày mai mình sẽ hôn mê bất tỉnh, nhưng chẳng ngày nào bất tỉnh cả. Hiện tại y lại khám phá ra một thú vui mới đó là đánh cược với hệ thống xem ngày nào y sẽ ngất xỉu, hệ thống lại khôi phục tính tình nóng nảy ngày xưa, trợn mắt nhìn y rồi chìm vào giấc ngủ đông, Dung Đường thì vẫn lạc quan ngày nào cũng chạy tới ngõ Vĩnh An.

Trong viện vương phủ tất cả mọi người đều im ắng, sợ tiếng động lớn sẽ hù chết đại thiếu gia Kim Tôn Ngọc Quý của bọn họ, Vương phi lại đang chuẩn bị công việc cho hôn lễ, Dung Đường một mình buồn bực đến phát hoảng.

Y thích tới đây, ồn ào ầm ĩ, y cảm thấy thoải mái khi nằm thư phòng đọc sách mà nghe thấy âm thanh bên ngoài. Rất giống lúc học trung học, y ở trong phòng học làm bài thi, đối diện cách một con phố có công nhân đang sửa nhà cao tầng.

Ồn ào nhưng chân thật.

Đó là cảm giác bình yên mà đã mấy đời rồi y chưa bao giờ cảm nhận được. Hơn trà Túc Hoài Cảnh pha ngon hơn những nơi khác, thanh ngọt, hơi đắng, trong miệng có dư vị ngọt ngào, y thường thường đọc một chút sách trưa là có thể uống hết một chung trà.

Chỉ là Túc Hoài Cảnh không cho y uống nhiều, một chung uống xong lại đổi lấy chung trà không có vị ngọt nữa. Dung Đường trêu hắn cất đồ tốt đi không cho mình, Túc Hoài Cảnh liền cười trả lời y: "Đường Đường caca biết rõ hiện tại hết thảy thứ trên người ta đều là người cho."

Dung Đường lập tức nín lặng, y phát hiện Túc Hoài Cảnh vừa nói 'Đường Đường ca ca', y liền muốn giơ tay đầu hàng.

Đáng buồn chính là, Túc Hoài Cảnh cũng phát hiện, hơn nữa lần nào cũng thành công.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ