cho ngày nắng môt chút mưa.

185 0 0
                                    

Trưa nắng vàng như màu mật ong. Phố hờ hững trôi trong không gian tĩnh lặng. Phố tháng bảy,trời, mây và nắng phẳng một góc bình dị.

Em mặc áo đen, quần đen, mũ lưỡi trai đen cụp xuống che đến gần nửa khuôn mặt, giày thể thao đen và đến cả tất cũng đen. Chiếc vòng đá đen óng ánh đung đưa trên cổ. Em thêng thang đi bộ trên vỉa hè, em giống như một trung tâm hút nhiệt của cả cái thành phố này, riêng chỉ cái nhìn trong đôi mắt đen là ánh lên mềm mại và hoan hỉ như màu nắng! Tôi thích cái điệu bộ em đi, đủng đỉnh, đong đưa, hồn nhiên nhưng vẫn thấy cái gì đó vồ vập, sôi nổi lắm. Em cởi phăng cái áo sơmi đen đính đầy những hạt cườm đen nhánh buộc ngang thắt lưng, bên trong vẫn là cái áo ba lỗ đen trần trụi dòng chữ Fighting. Tôi thích nghe em tả về màu đen, thích cách em nói về cái hồn của màu đen, thích cách em mặc đồ toàn đen nhưng không buồn thảm mà lại thành cá tính đáng yêu. Em đi bên tôi cứ giống một thiên thần mặc nhầm trang phục của một sứ giả địa ngục, nhưng vu vơ lắm, trong niềm vui, em vẫn thường kể về những cái chết đến trong giấc mơ hư không nào đó em thường vô tình gặp phải. Như thách thức cái kiểu nắng trưa ngột ngạt và đáng sợ, em và tôi cứ thế đi bộ, thật chậm và thật lâu, cho đến khi em tự tìm cho cả hai một chỗ để thôi làm nắng phải tức giận về những cái đầu bơ ngơ và cứng như đá.

Em tựa lưng vào cái ghế đá trong công viên, tôi có cảm giác cái ghế đang được nung nóng bỗng được bờ vai em ướp lạnh. Em đưa tay lên trán quệt mồ hôi, hồn nhiên nói lọt thỏm trong màu nắng như đang cố làm da thịt em cháy bỏng: "Em muốn bị nắng thiêu cho bốc thành hỏa hoạn luôn anh ạ!". Tôi tròn mắt đưa qua em vẻ lo sợ cho cái tâm hồn đầy rẫy nhưng nguy hiểm, những cuồng dại và những vết thương khó lành. Em cười hờ hững qua khuông mặt thanh thoát như thiên thần: "Em vẫn còn thiết tha nên anh đừng nhìn em như thế mà, buồn cười lắm". Em, đúng là rất đẹp!

Nắng quá làm em kêu em nhớ mưa, người ta vẫn chỉ mong muốn những điều người ta không có, cũng giống như em cứ mãi mong muốn cái gã đã đưa em về trong những đêm mưa hè tầm tã. Tôi gào lên trong cổ họng: "Cái thằng đểu ấy, em còn đau khổ về nó làm gì!!!" nhưng tiếng gào vẫn đầy ứ trong bụng, trào lên họng mà chẳng thoát nổi ra ngoài, cứ bị nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt em.

Điên dại. Em đôi khi như một kẻ điên cứ cắm đầu lao thẳng về phía trước. Cái đích là gì mà sao em cứ vội vã đi dù cho tôi luôn kều gào và kiếm tìm một con đường khác cho em. "Em lấy anh nhé!" – Hơn một lần tôi nói câu đó với em, nhưng em, ngoài cái cười nhếc mép yểu điệu mà khiêu khích thì chẳng gì hơn. "Anh yêu em" . "Để làm gì hả anh?". Yêu em, còn để làm gì nữa. Tôi thừa nhận sự ham muốn cưới một người đẹp như em, thừa nhận cái vẻ đẹp của em làm tôi khó thở và tức ngực, thừa nhận mình run khi nắm tay em, thừa nhận mình ngột ngạt khi hôn em, và thừa nhận muốn được chết nếu có em bên cạnh. Nhưng em, không gì cả hoặc có thể thứ em cần không có ở một người như tôi.

Yêu em và đau khổ. Hàng ngày tôi đúng là chỉ có hai việc để nghĩ đến như thế.

….

Người yêu cũ của em, một gã hơn em cả chục tuổi, chín chắn và tham vọng. Chắc cũng vì cái tham vọng đến điên cuồng của gã nên họ chia tay. Ngày ấy, chia tay em khóc lớn, em nằm viện hơn một tuần, truyền hết mấy chục chai nước khoáng mà dường như không thể bù đắp lại lượng nước mắt chảy đến mụ mị. Tôi thương em mà chỉ dám nhìn, tôi sợ chỉ cần mình cất lời an ủi thì em sẽ không thể thôi khóc. Ngày gã đó ra đi, em bất chấp đến tiễn, bất chấp để khuôn mặt xanh xao và đôi mắt mọng nước. Em nói em sẽ chờ, chỉ cần gã bảo em hãy đợi. Nhưng ở gã, chỉ có cái ánh mắt phẳng lặng, chỉ một cái ôm và một câu "giữ gìn sức khỏe". Gã vứt bỏ em, gã nói không thể để em đợi vì gã sẽ không quay trở lại. Và cứ như thế, trái tim em mãi chẳng nguyên vẹn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cho ngày nắng môt chút mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ