[Tường Lâm] Ăn vặt đêm khuya

152 7 0
                                    

Title: Ăn vặt đêm khuya

Pairings: Tường Lâm

-----

"Này"

"Hửm"

"Cậu có sợ không?"

Nghiêm Hạo Tường cong lưng ngồi nép một bên để xếp quần áo. Dạo này vì chuẩn bị cho concert nên cả đám lại quay về căn biệt thự, vậy nên cái nhà cũng đỡ bừa bộn hơn hồi trước một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Hạ Tuấn Lâm bỏ quên căn phòng đầy quần áo của rồi trốn sang bên này, hiên ngang chiếm hơn nửa cái giường, nằm dang cả tay lẫn chân chỉ để xem một đoạn video cắt ngắn từ thử thách cực hạn.

Mà phải nói, kể từ khi vào Đại học và phần lớn thời gian phải dùng video call cho đỡ nhớ nhau thì chỉ còn cách đợi đến lúc có hoạt động chung mới được gặp mặt. Hạ Tuấn Lâm lại còn vướng bận chuyện ký túc xá của mình có quá nhiều bạn bè, nên thời gian gặp được anh bạn thân lại còn eo hẹp hơn.

Ghét.

Mà cũng không ghét.

Ít ra Nghiêm Hạo Tường vẫn thường xuyên an ủi trái tim cậu bằng mấy việc ngốc nghếch như giận dỗi vu vơ vì cậu hay đi cùng với người bạn cao mét chín ở trường, hay là cứ cách vài tuần ngắn ngủi lại quay clip tẩy tóc cho cậu xem và cả mấy tấm ảnh ngồi thiền, luyện kiếm trông khá là dở hơi luôn đấy.

Nhưng suy cho cùng thì nếu Nghiêm Hạo Tường có đi hết một vòng trái đất rồi quay trở lại đây thì cái người này cũng chỉ ngốc nghếch với mỗi Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Ừ thì, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Mà yêu được Hạ Tuấn Lâm cậu đây thì phải gọi là phi thường luôn ấy nhỉ?

"Ý tớ là, lúc đứng trên không ấy, cậu sợ không?"

Hạo Tường nghiêng đầu qua xem, thấy cảnh mình đang đội nón bảo hiểm đứng trên dây trong thử thách, cười một cái xớ lớ, nhìn biết là đang sợ hãi, nhưng miệng thì bảo:

"Không sợ"

"Rõ ràng là cậu sợ, cậu cười nhe răng như này này... xem này... heeee"

Hạ Tuấn Lâm bắt chước y chang cái miệng cười đó, khoái chí chờ xem anh bạn của mình có định tìm cách phản bác hay không. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu:

"Thì cậu biết rồi mà còn hỏi"

Nghiêm Hạo Tường không tỏ vẻ gì, quay về cúi đầu gấp tiếp một cái áo. Hạ Tuấn Lâm biết mình vừa chọc một con mèo đến dỗi, nên lăn một vòng chọt vào eo người ta, nói giọng nhỏ xíu:

"Nhưng mà nhìn vẫn ngầu lắm đó, nếu là tớ, thì tớ đã bỏ cuộc rồi,... cậu, siêu siêu siêu đỉnh luôn"

"..."

"Hay là vầy, để chúc mừng cậu, tụi mình ăn món gì đó ha". Nói rồi Hạ Tuấn Lâm lại lôi điện thoại lên, nhanh tay chuyển sang ứng dụng giao đồ ăn.

"Thôi nào, không ăn đêm, không ăn vặt, nhớ chứ?". Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt được cái đuôi nhỏ, giọng trầm trầm, nói chậm chậm như học thuộc lòng.

[TNT-Tam đại CP] Hành Tinh Bắp RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ