[SaneGen-R18] QUỶ TIẾU

382 14 4
                                    

Tên: [SaneGen] QUỶ CƯỜI
Tác giả: Panna Cotta
Note: BL, R-18, bạo lực, dark, tình dục biến thái, máu me và có chút kinh dị. Taisho paro, không phải anh em ruột.
P/s:  Mình rất thích truyện của tác giả này, nó vừa dark vừa biến thái, phù hợp với những người gu mặn , ha ha.
Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=18017312
Shinazugawa Sanemi =  Fushikawa Saneya  , nếu edit bị sót tên.

^^^***^^^^
Khi bóng tối bao trùm xung quanh, cậu tiếp tục chạy như điên, không lo bị bẩn. Cậu hết hơi và không thể thở bình thường được. Genya vẫn tiếp tục chạy, như thể đang chạy trốn một thứ gì đó, mặc dù chân cậu bị vướng và ngã liên tục.
 Sau khi nhìn lại vài lần, cuối cùng cậu cũng dừng lại và thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai ở đó. Cậu dựa vào một cái cây lớn gần đó và điều hòa hơi thở thất thường của mình. Khi cậu lau mồ hôi trên trán, cậu nhớ lại cơn đau ở cổ tay đã quên mất.
 Cổ tay của Genya để lại những vết trói đau đớn, chúng không chỉ ở cổ tay mà còn khắp cơ thể. Cậu siết chặt bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của mình và bắt đầu bước đi trở lại.
 Cậu quyết định rời khỏi thị trấn này trước khi người đó phát hiện ra, nên đã lẻn ra khỏi dinh thự vào lúc nửa đêm. Genya đã quyết định sẽ đến một thị trấn vắng vẻ, leo núi rồi lên tàu khi đến cảng của thị trấn tiếp theo.
 Khi nói đến tiền, đó là số tiền cậu kiếm được cho đến thời điểm hiện tại. Dù có tiêu hết tiền, cậu vẫn có một hy vọng mong manh rằng mình có thể đi đến một nơi nào đó thật xa, nơi không có người đó.
Một ánh sáng tiến tới đối diện với Genya, người đang bước đi chậm rãi. Cậu không biết có ai khác vượt núi vào đêm khuya thế này không, nên cậu tấp vào lề đường để tránh đường.
 Những chiếc đèn lồng đung đưa trông có vẻ kỳ lạ và mồ hôi chảy xuống lưng cậu. Genya ôm chặt ngực để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
 Khi cậu nhìn chân người đến trong ánh sáng của ngọn đèn lồng đang đến gần, cậu nhìn thấy viền một bộ kimono đẹp đẽ, tim cậu lỡ nhịp.
 Khi ngước lên một chút, cậu thấy một gia huy quen thuộc trên ngực áo haori. Hơi thở của Genya bắt đầu gấp gáp khi nhìn thấy gia huy khiến cậu nhớ đến hình ảnh chong chóng gió. Khi đôi chân run rẩy  cố gắng trốn thoát, chúng trở nên vướng víu và Genya sợ hãi đến mức không thể nhìn lên.

“Ngươi đang làm gì ở một nơi như thế này?”

Giọng nói phát ra từ bóng tối là một âm thanh quen thuộc, khuôn mặt của Genya chuyển sang màu xanh và nước mắt lưng tròng. Khi Genya từ từ nhìn lên, cậu sợ hãi như thể đã nhìn thấy một con ma, và cậu lặp đi lặp lại điều đó như một lời cầu ngyện.

"Xin hãy tha thứ... Xin hãy tha thứ..."
 Mặt trăng chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông khi hắn nhìn xuống Genya đang run rẩy, và nụ cười kỳ quái của anh ta cong lên như vầng trăng lưỡi liềm.
                    " QUỶ CƯỜI"
Với âm thanh sợi dây thắt chặt, Genya nghiến răng khi cơn đau ăn sâu vào cơ thể. Dù có trải qua sự trói buộc bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ có thể quen được và toát mồ hôi lạnh.
 Những sợi dây trói tay và chân của Genya được căng quanh cơ thể, lơ lửng trong không trung và siết chặt như thể không cho phép cậu di chuyển dù chỉ một chút. Một chiếc khăn được nhét vào miệng, và cậu phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt.

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ