Chap 1: Hai con người-Hai hoàn cảnh

152 5 0
                                    

FANFIC THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CON ĐIÊN TÊN KHẢ. MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG XÁCH ĐI ĐÂU KHI NÓ CHƯA NGÓ QUA. CẢM ƠN.

Trong fic sẽ có từ ngữ "hơi thô tục". Nếu các bạn không đọc được. Có thể click back. Cảm ơn

Băng có thể tan.
Tuyết có thể ngừng rơi.
Nhưng nỗi đau liệu có thể kết thúc...?
_______________________________________________
23:01 - mùa đông - năm 2000- Trùng Khánh

Cậu khẽ dùng tay nắm lấy một bông hoa tuyết. Mỏng manh..vỡ tan..!
Cậu- một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi. Các bar, club ở Trùng Khánh này, không nơi nào cậu chưa đặt chân đến. Lăn lộn trong thế giới "về đêm". Cậu ngày càng trở nên lãnh khốc, băng giá. Trong từ điển của cậu...không hề có hai chữ "tình yêu". Cậu không biết yêu! Nói đúng hơn là không ai xứng để cậu yêu. Các cô gái qua tay cậu đếm không xuể, nhưng tất cả chỉ là tình.một.đêm-không nuối tiếc...
- Roy. Bar Dục Vọng có biến. - Lưu Chí Hoành nói.
- Tới đó
Bar Dục Vọng là trụ sở của bang phái cậu. Cậu là đang nung nấu ý định trở thành ông trùm của thế giới đêm, ngày đó không còn xa nữa rồi.
- Số hàng vừa rồi đã bị chặn lại. Các thành phần có liên quan để bị giải về sở cảnh sát. Mẹ kiếp. Bọn cớm này nhanh quá! - Lưu Chí Hoành chửi một tiếng.
- Cứ yên lặng chờ chuyến hàng tiếp theo. - Roy nói.
- Dạ vâng.

Hàng trắng là một vật cấm kị. Nhưng giới xã hội đang không ai là không buôn nó. Và cậu cũng vậy, số hàng trắng mà cậu buôn có thể tính lên hàng ngàn tấn. Những con nghiện chết qua tay cậu cũng rất nhiều. Cậu chỉ buôn thôi, chứ chưa bao giờ có ý định thử nó.
Hôm nay tâm trạng Roy không được tốt. Cậu quyết định đi dạo một vòng thành phố. Tuyết lại bắt đầu rơi, mùa đông nào đối với cậu cũng đều giống nhau, đều buồn bã và bi thương. Cậu dần trở nên thích nó, bởi vì nó giống với cuộc sống của cậu. Roy không thể nhớ được lần cuối cậu cười là khi nào nữa. Đã lâu lắm rồi, nụ cười ấy đã bị che đậy bởi khuôn mặt vô cảm. Nếu có cười thì cũng chỉ là cái nhếch mép gian xảo dùng trong những phi vụ trao đổi mua bán "hàng hoá" mà thôi.
Cậu bước nhanh chân hơn. Bỗng cậu dừng bước ở một quán bar nhỏ, là lũ bạn khốn kiếp của cậu. Chúng suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không giúp ích được gì cho cậu cả.
- Lại chơi gái à? - Cậu nhạt nhẽo hỏi.
- Hôm nay có mấy em đẹp lắm. Muốn thử không?
- Không.có.hứng. Cậu nhả ra ba chữ rồi toan bước đi thì nghe một tiếng hét
- Áaaaaa. Anh ơi~ Bà ta làm dơ váy em rồi!! - Một cô nàng õng ẹo la lên, cô ta cố vùi đầu mình vào ngực người đàn ông trước mặt.
Roy quay đầu.
- Mấy cháu ơi...mấy cháu mua giúp lão một thanh kẹo...lão cảm ơn. - Bà già run rẫy nói, mặc dù trời lạnh nhưng hình như bà không mặc nhiều áo.
- Biến đi đồ bẩn thỉu. - Một trong số các người trong đám đạo bà ngã xuống.
Roy không nói gì cả, cậu chỉ đứng nhìn. Cậu đã quá quen với cảnh này rồi.
Một cô gái dùng gót giày của ả đạp lên mặt bà lão khiến mặt bà chảy khá nhiều máu. Họ mặc dù thấy vậy...nhưng vẫn dửng dưng cho tới khi...
- Dừng lại. Đủ rồi - Roy nói
- Đang chơi vui mà?
-....
Cậu không nói gì hết. Nhận ra sự bực tức của cậu...cả đám tự động im bặt. Bà lão nằm giữa trời tuyết run lên. Roy cúi xuống đỡ bà dậy. Người bà lạnh ngắt, cậu im lặng một hồi rồi bật thành tiếng
- Chết rồi.
Mọi người ngạc nhiên. Chỉ mới chơi đùa một chút đã chết rồi sao?
- Thu dọn đi. Để tôi lo vụ này.
Cậu nói rồi bỏ đi mất để lại đám bạn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu...
Giơ tay xem đồng hồ. Đã quá 12 giờ. Thành phố Trùng Khánh khi về đêm thật đẹp. Nó vẫn chưa bao giờ mất đi sự nhộn nhịp...dù bây giờ đã là nửa đêm...
.
.
.
.
Anh là một người bán sữa ở đầu góc phố. Sữa của anh nấu rất ngon, ai ai cũng đều nói vậy. Đã nửa đêm nhưng gánh hàng của anh vẫn còn rất nhiều người.
Vương Tuấn Khải tươi cười...
- Lần sau quý khách nhớ đến ủng hộ chúng tôi, cảm ơn - Anh cúi đầu.
Anh- một cậu bé mồ côi từ nhỏ, sống với bà ngoại. Anh tính tình vui vẻ nên rất được nhiều người yêu quý. Sở hữu làn da trắng sứ cùng đôi môi mỏng mày anh đào, đôi mắt tinh anh như các vì sao và mái tóc màu bạc lấp lánh khiến nhiều người con gái mê mẩn. Nhưng từ đó đến giờ...ngoại trừ người đó ra...! Anh chưa bao giờ yêu ai..thêm.một.lần.nào.nữa.
Lúc đầu mọi người cứ nghĩ là anh đua đòi theo đám bạn mà nhuộm tóc này nọ mặc dù nhà không có tiền. Nhưng đến khi hiểu ra sự thật...tất cả đều cảm thấy áy náy... Anh bị một chứng bệnh lạ nào đó...không hề có thuốc chữa trị.. Vì căn bệnh này nên mái tóc mới bạc đi từ từ..nhưng cũng rất may căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng. Nó đôi khi chỉ hành hạ anh đau đớn một chút...rồi lại thôi. Ấy thế mà chưa bao giờ người ta thấy anh khóc... Anh quả thật rất kiên cường!
Tay lau vội cài giọt mồ hôi trên trán. Đã quá 12h, có nghĩa là lại bắt đầu một ngày mới. Anh nghĩ bà chắc đã ngủ rồi nên không về nhà. Tuấn Khải cố bán thêm một ít nữa để có tiền mua thuốc cho bà anh, bà đã nuôi nấng anh đến chừng này rồi, anh muốn làm gì đó cho bà.
- Chào tạm biệt quý khách.
Đó là người cuối cùng trong quán, anh thở dài sườn sượt rồi nhanh chóng thu dọn bàn ghế...
Định đi thẳng về nhà nhưng chợt nhớ tủ lạnh đã hết đồ ăn nên Khải quyết định ghé quá siêu thị mua chút ít đồ.

Cậu đi dạo được một hồi lâu thì thấy khát nước nên định ghé vào một siêu thị bên đường mua nước uống. Lấy một chai cafe trên kệ, Roy toan bước tới quầy tính tiền thì...
-Rầm-
Một người nào đó đụng trúng cậu. Đồ đạc trên tay người đó rơi lung tung. Cậu bị đụng phải thì lập tức bực bội, trừng mắt lên:
- Anh.không.thấy.đường.à? - Cậu gằn từng tiếng một.
- A! Tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý! - Người con trai nhăn trán, lúc đụng phải cậu một góc nhọn của bao bì đã đâm vào trán anh.
Anh mỉm cười, nụ cười toả ánh nắng ban mai và vô tình... "sưởi ấm" con tim của cậu. Cậu ngây người...
Nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương trên trán người đối diện, lòng Roy chợt nhói lên.
- Anh bị thương kìa. Tìm dụng cụ băng lại đi. - Cậu mặc dù có chút đau lòn nhưng giọng nói vẫn không tí gì ấm áp cả, vẫn lạnh lùng như ngày nào.
- Ầy. Chỉ có một chút thôi mà. Tôi không có sao đâu. Mà cậu có bị gì không? - Người con trai hỏi.
- Không.
Roy nhận ra sự khác thường trong trái tim cậu nên lập tức rời đi ngay. Chưa bước được ra khỏi cổng thì cậu lại nghe giọng nói đó
- Cô ơi...! Tôi không có đủ tiền rồi! Cô cho tôi nợ nha? Những đồ đạc này rất quan trọng, tôi khôn thể bỏ lại đâu! - Anh chắp hai tay, mắt nhìn cô nhân viên.
Roy gõ trán. Cậu chưa thấy ai đi mua đồ mà lại xin nợ thế kia. Thật không hiểu nổi!
- Thanh toán hết chỗ này dùm tôi. - Cậu đưa cái thẻ vàng cho cô nhân viên.
Anh trợn tròn mắt. Trong tay cậu là thẻ vàng đấy! Cái thẻ mà anh có mơ cũng không thấy được...
- Ấy ấy. Sao cậu lại thanh toán cho tôi thế? Như vậy đâu có được.
Cậu không nói gì, sau khi nhân viên trả lại thẻ thì trực tiếp rời đi. Anh chạy thật nhanh đến kéo tay cậu. Mỉm cười nói:
- Nợ này. Tôi nhất định sẽ trả!
- Tuỳ anh - Cậu buông hai chữ rồi mất hút theo làn sương mờ mịt vào ban đêm...
Khải bê hết đống thức ăn về nhà. Căn phòng tối om.
"- Bà chưa về sao?" - Anh nghĩ
- Bà ơi! Bà ơi!
Không có tiếng đáp lại.
- BÀ ƠI!
Vẫn im lặng một cách đáng sợ.
Anh thấy nhói nhói ở tim. Cảm giác gì vậy? Bà đã gặp chuyện gì rồi sao...?
Vương Tuấn Khải cố chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Tỉ.

Thiên đang ngủ thì bị đánh thức. Thiên Tỉ vò vò mái đầu vài cái rồi nói:
- Có chuyện gì?
- Thiên Tỉ. Bà tớ mất tích rồi! Cậu cùng tớ đi tìm có được không? - Anh căng thẳng nói.
- Mất tích? Chuyện gì đã xảy ra?
- Tớ không biết. Đi thôi
Hai người tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy bà đâu. Cho tới khi có một cuộc điện thoại gọi đến...

_______________________________________________
- Tự nhiên muốn ship Nguyên-Khải ghê :))))
- Mà thôi. Hổng có dám đâu mấy reader ơi~ Khả mà ship Nguyên-Khải là có người cắn Khả đấy :))) /Hổng dám đâu..em hổng dám đâu :v :v/ |ngồi rống|
- (Nguyên ca: Thiên Khả ơi~ Cho ca làm công đi! Đi mà~)
- (Khả Nhi: Muội đâu có biết gì đâu *mặt ngây thơ* ca đi hỏi Khải ca đi kìa..)
- (Nguyên ca: Ta là ta giận! Hổng thèm năn nỉ nữa!!)
- (Khả Nhi: Khóc như một dòng sông TT^TT Muội nào có tội tình chi?)
Hậu trường phía sau cuộc nói chuyện ngắn thần thánh...
- (Khải ca: Này Khả nhi. Muội không được để Tiểu Nguyên làm công nghe chưa? Nếu không thì...*bẻ tay*
- (Khả nhi: Muội biết rồi, muội biết rồi. Chàiii aiii. Tui hiền quá nên ai cũng ăn hiếp tui hết vậy chàiiii)
- Ủa này giờ con Khả nó lảm nhảm cái gì vậy cà? Thôi nó điên đó. Mọi người đừng quan tâm :)))
- Ủng hộ fanfic của Khả nga~ Khả hứa sẽ "rống" cho mấy reader nghe mỗi ngày :))))))
- Bái bai <3

SHORTFIC [ K-N ] BĂNG TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ