K - Không bỏ thuốc lá thì em bỏ anh

819 87 11
                                    

- Anh, anh kể em nghe chút đi. Lúc rời khỏi Mỹ thì anh ở đâu. Rồi sao anh lại vào đây?

- Tính từ đó, anh chưa bao giờ rời khỏi Mỹ hết. Anh chỉ rời Cali sang New York vì đậu trường cấp 3 ở đấy. Hơn hết là, anh sợ nếu như anh rời Mỹ thì cả đời sau này sẽ không được gặp Thành An

- Rồi sao anh lại về Việt Nam? Lại còn sinh hoạt trong quân ngũ?

- Vì Như Lan em gái anh quen Mai Hoa, nên anh mới về đây. Sau đó, trong lúc không có gì làm thì anh xem phim, thấy cái này cũng ngầu nên anh mới gia nhập. Gia nhập chưa được bao lâu thì Như Lan mất. Anh buồn nền ở đây luôn

- Thật ra chị Mai Hoa không có ý muốn gạ gẫm anh đâu. Chỉ là chị ấy muốn xin thông tin liên hệ của anh giúp bạn

- Sao em biết được?

- Em thề là chị ấy nói thật. Vì bạn của chị ấy là bạn học của em trước kia mà. Khi nghe chị Hoa kể xong em mới ngẫm lại. Đúng là bạn em từng tâm sự với em rằng áy náy vì làm em của một người lính ra đi. Chuyện qua rồi, anh tha thứ cho chị ấy đi

- Anh chắc sẽ xem xét lại sau. Còn em? Sao em lại về đây?

- Anh chuyển nhà đi được 2 năm, em thấy cuộc sống của mình trống vắng hẳn. Nên nói mẹ tìm lại số liên lạc của anh nhưng mãi không tìm được. Em sợ ở Mỹ càng lâu thì nỗi mong nhớ về người bạn thân của mình ngày một thêm lớn dần nên xin mẹ về Việt Nam. Mẹ khó chịu lắm, vì khi không lại muốn về Việt Nam trong khi điều kiện sống ở bên đấy rõ là đang tốt hơn. Nên mẹ luôn luôn muốn em phải học giỏi hơn để sang đấy lại

- Vậy bây giờ em còn muốn sang đó không?

- Không. Em để tim ở đây, cuộc đời ở đây thì làm sao sang đó sống được

- Vậy nếu có anh đi cùng?

- Anh ở đâu em sẽ ở đó

- Thật ra, khi anh rời Cali, anh vô vọng lắm. Khi đó, có ai hỏi rằng đối với một đứa nhóc 16 tuổi có tình cảm đặc biệt gì với đứa trẻ 8 tuổi không thì anh cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ là từ nhỏ, mỗi khi nhìn An, anh lại muốn che chở em mãi đến sau này. Ngay cái đêm anh đi, anh không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì. Người không bao giờ động đến khói thuốc như anh mà lại bắt đầu hút thuốc vì không còn bạn chơi cùng

- Bây giờ anh còn hút không?

- Thi thoảng. Có lúc anh vẫn lén đội trưởng ra đây hút thuốc

- Nếu như anh không bỏ thuốc, em sẽ bỏ anh đi lần nữa

- An biết là một khi ai đó đã nghiện thuốc lá thì sẽ rất khó để bỏ mà. Đúng không? Đã thế anh còn là người hút rất nhiều. Muốn nói anh bỏ e sẽ là chuyện khó

- Thế mình mình dừng ở đây. Em không muốn có người yêu hút thuốc

- Sao thế?

- Thì em ghét thôi, anh biết em ghét khói thuốc từ nhỏ rồi mà

- Chứ không phải sợ khi hôn thì sẽ bị ám mùi khói thuốc lá hả?

- Anh này

Thành An ngại đỏ mặt chạy thẳng vào phòng. Tuấn Tài há miệng cười tỏ vẻ đắc ý như thể vừa trêu ghẹo được một em bé vậy.

,

- "Chỉ huy Tuấn Tài tối nay cho các đồng chí phòng 11, 12 sinh hoạt tại sân nhé. Chú ý đồng chí Thành An, vai của An chưa lành hẳn đâu"

- Rõ

,

Trước khi chỉ huy vừa định mở miệng tuyên bố lý do thì đã có vài ba tông giọng chen ngang vào:

- "Chỉ huy Tuấn Tài với đồng chí Thành An này là đang yêu nhau sao? Khi nãy chúng tôi thấy hai người gian gian díu díu ở ngoài sân tưới cây đó nha. Tình tình tứ tứ như thiếu điều muốn ôm nhau luôn rồi"

- "Nào nào mọi người đừng nói thế, bé An nó đỏ mặt lên rồi kìa"

- "Chị Mai Hoa nói đúng, đúng là hai người này đang ngại đỏ mặt lên hết rồi"

Đúng thật thế, anh em chung phòng mỗi người chỉ vừa mới thêm vào một tiếng ghẹo chỉ huy với An thôi mà hai người đã cười híp cả mắt lại. Hơn thế là mặt còn đỏ hết cả lên.

- Ủa em chưa nói gì mà sao mọi người biết được

- "An nói vậy là yêu nhau thật rồi nè mọi người ơi. OTP của em yêu nhau rồi huhu"

- Nháo nhào gì vậy nè, chỉ là tôi với Thành An phát triển mối quan hệ thôi mà

- "Thế trước đây hai người có quan hệ gì?"

- Đơn phương nhau suốt cả 10 năm

_______________

Vì quá bận mà hôm nay mới rỗi được một hôm nên mình sẽ tranh thủ viết vài chap một lần trong tối nay luôn nhé. Mọi người nhớ vote và comment nha

[Isaac x Negav] Love n WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ