gà bông

2.4K 81 2
                                    

- đi lại đây coi.

anh tổng tài vớt được con gà bông này từ ba năm trước, khi ấy em chỉ mới lớp chín, mà bây giờ lại chập chững bước vào mười hai rồi. hồi ấy cưng còn không hết, mắng còn không nỡ.

mà bây giờ ổng đang lăm le cây roi dạy dỗ em nó nè.

- hức hu hu bỏ cái cây xuống đi...

- bước lại đây!

anh này tên đăng vũ, cái tên lúc nào người ta dọa nhắc đến cũng khiến em phải run người.

không phải sợ ổng, mà là sợ cây.

- hức hức, bỏ cái đó xuống rồi từ từ hức nói chuyện mà... aaaa!!

mất kiên nhẫn với thằng nhóc lì lợm này, anh một tay kéo thẳng người em qua rồi quất xuống mông em một phát không nhân nhượng.

- giờ chịu đứng yên chưa?

anh quất tận năm cái liền, rồi lại xoay người em đứng đối diện mình.

thế bảo khóc không ra hơi, lần nào mà đối diện với người hơn mình tận một cái đầu liền bủn rủn tay chân.

- nói, tại sao hôm nay trong lớp ngủ gật, có biết bị thầy gọi về không?

- hức, biết ạ...

- tại sao như thế?

anh kéo ghế ra khỏi bàn làm việc để tiện dạy dỗ. tại đây là công ty, bàn làm việc to lắm, kéo ghế ra để đỡ vướng víu.

- hu hu có biết đâu! tự nhiên nó ngủ mà...

em không nói sự thật, bởi em muốn bảo toàn cái mông mình, nhưng hóa ra em sai.

Chát!

- nói chuyện với tôi cho đàng hoàng.

- kém tôi bao nhiêu tuổi? biết không?

anh lại thẳng tay đánh thêm hai roi điếng người, lần nào cũng như lần nấy, nói không bao giờ chịu nghe, không bao giờ chịu chỉnh lại cái lễ phép.

- đau hu hu... có tám tuổi chứ nhiêu...

anh lại giơ cao roi, em bé biết anh tính làm gì tiếp theo, lật đật sửa lại.

- hong hức, kém tám tuổi ạ...

- nói thật ra cho anh, em mà giấu nửa chữ là đảm bảo hôm nay em tan tành.

anh vứt roi lên bàn, rồi ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn em người yêu nhỏ xíu thú tội.

- hức hôm qua nửa đêm em mới ngủ, hức mà tại không có anh em ngủ hong được hu hu...

- nè nha đã cho cơ hội rồi nha, anh có việc trên công ty nhưng ở nhà em làm gì anh biết hết.

em cứng đầu vẫn không chịu nói ra sự thật, em tin chắc rằng anh làm vậy để dọa cho em nói ra sự thật, thế cho nên em vẫn ngậm kín miệng.

- thôi bây giờ ăn đòn đi, cho thú tội được khoan hồng mà vẫn không chịu.

- hong hu hu hức, nói thật rồi mà...

em nhảy dựng, trên đời này em sợ nhất ăn roi, nhất là bị cái chú này quất.

- bước lên ghế nằm.

[huấn văn] chó với mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ