Nếu có người hỏi Lee Minjung, ba lớn của em là người như thế nào, con bé sẽ mất rất lâu mới nghĩ ra câu trả lời chẳng đâu vào đâu cả: Ba Lee là một người phức tạp lắm lắm.
Phức tạp như thế nào á? Còn phải tùy xem ai đang nói về ba lớn của em nữa. Ví dụ anh họ Minhyung của em chỉ cần nghe tiếng ba thôi đã đổ đầy mồ hôi, nhưng nếu Minjung có hỏi thì anh nhất quyết không chịu nhận bản thân sợ ba Lee của em nhiều chút.
... Ừ thì anh Minhyung có hơi sợ một xíu, nhưng ai mà chả sợ ba Lee một xíu chứ hả!Không sợ không phải người.
Đấy là anh Minhyung bảo thế. Minjung thì không thấy ba lớn của em đáng sợ, nghiêm khắc thì có, nhưng đối với một alpha gà trống nuôi con như ba Lee, Minjung cảm thấy việc ba nghiêm khắc cũng không có gì quá đáng cả. Ba lớn nói chuyện nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, dù Minjung có nghịch phá hay bị điểm kém cũng chưa bao giờ bị mắng, đã thế còn chiều chuộng em vô cùng, muốn gì được nấy, nói chung chính là công chúa của ba, Minjung cảm thấy 9 năm sống trên đời của em cùng với ba lớn thật sự không có gì để chê cả.
Thật ra thì chú Junsik và chú Jaewan có nói rằng ba em nhạt nhẽo, và dù Minjung có yêu ba lớn của em như thế nào thì cũng không thể biện hộ được cho việc này. Ba Lee đã nhạt thếch lại còn hay đùa nhảm, tự đùa tự cười, nói chung là có phần quỷ dị. Em thì vẫn cười cho ba vui thôi, nhưng mà thật sự là chẳng buồn cười chút nào, ba Lee ạ.
Ba Lee bình thường chẳng bao giờ biểu hiện gì ra ngoài, cứ cái biểu cảm mèo mốc trăm năm mang đi khắp nơi, người không biết thì bảo ba Lee thâm sâu khó lường, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đấy là do họ không biết mà thôi. Riêng Minjung thì thấy ba hơi vô tri, nhưng vẫn rất là yêu thương em, cũng ấm áp và cưng nựng em lắm, chứ đâu có lạnh lùng gì đó như người ta nói.
Chú Junsik nói rằng vì em là cục vàng của ba Lee nên mới không biết ba là một con mèo lớn đầy toan tính, Minjung cảm thấy lý do này chấp nhận được, dù sao ba lớn cũng là một alpha toàn năng, đã bảnh bao lại còn giàu có, nếu biểu hiện bên ngoài của ba cũng vô tri như khi ở với em thì thật là kì cục.
Ấy vậy mà có một điểm rất không được về ba lớn, đó là ba chẳng có mấy thời gian dành cho Minjung cả.
Biết làm sao được đây, Lee Sanghyeok điều hành cả một tập đoàn lớn, là nhân vật máu mặt của xã hội, trăm công nghìn việc như thế, thời gian cho Minjung chỉ có bấy nhiêu thôi, ba Lee đã cố gắng nhiều rồi...
Nhưng nuôi một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cũng như sự săn sóc của omega sẽ gặp nhiều khó khăn hơn hẳn. Lee Sanghyeok cũng biết con gái thiệt thòi, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài chiều chuộng Minjung hơn một chút. Khi em còn bé hơn, có những đêm quấy khóc, bỏ ăn, ốm liệt giường, cả ba cả con đều bị vần cho tả tơi, Lee Sanghyeok đầu đau như búa bổ và stress tích tụ không thể chịu nổi đã từng phải gọi điện cầu xin người bạn omega từ thời cấp ba của mình đến cứu trợ. Bế Minjung bé xíu đã mệt lả đi vì khóc trên tay, Kim Hyukkyu nhìn bộ dạng tàn tạ của bạn mình mà thở dài.
"Đã khổ như vậy sao không mau tìm một omega nào đấy phù hợp mà kết đôi đi, cậu muốn hành Minjung đến khi nào nữa?"
Mùi vải bông ấm áp trong không khí cũng không làm át được pheromones căng thẳng đang tỏa ra từ người Sanghyeok. Hắn ngã xuống sô pha trong phòng khách, thở dài thật sâu.
"... Không tìm được." Không muốn tìm.
Kim Hyukkyu chỉ biết lờ mờ về omega trước kia của bạn anh, một cậu trai xinh đẹp như hoa, nụ cười ngọt ngào, lúc nào cũng bám theo Sangheok như một cái đuôi nhỏ. Lee Sanghyeok và Han Wangho từng là một đôi tình nhân hoàn hảo trong mắt tất cả người thân, bạn bè, xuất thân tương xứng, đã thế tính cách lại hợp kì lạ, một người quậy phá một người dung túng, nói không ngoa chính là trời sinh một cặp. Họ đã tính tới kết hôn đấy chứ, thế mà chẳng hiểu sao một ngày nọ Han Wangho biến mất hoàn toàn, để lại cho quỷ vương cao cao tại thượng một đứa trẻ mới vài tháng tuổi.
Tính ra cũng thật là tuyệt tình, vị omega đó. Dám dứt khỏi alpha của mình, bỏ cả con gái mới sinh lại, một mình chạy ra nước ngoài, không sợ bệnh mà chết hay sao. Một khi đã đánh dấu rồi, rời xa bạn đời của mình khác gì bị lóc xương lột da đâu chứ. Hyukkyu rời con mèo ngốc kia chưa đến một tháng đã lăn ra ốm một trận thừa sống thiếu chết, hại nó đang đi công tác hốt hoảng bay về trong đêm để chăm anh, vừa đút cháo vừa khóc meo meo trông vừa thương lại vừa tội. Anh Kyungho thì nói rằng không phải omega nào cũng như thế, chỉ là do Hyukkyu thể chất vốn yếu hơn bình thường mà thôi, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng chẳng omega nào có thể thoải mái sống thiếu bạn đời của mình cả.
Khoa học chứng minh, chứ không phải Kim Hyukkyu dính mèo đâu.
"Tôi không thể giúp cậu mãi thế này đâu nhé. Thời đại nào rồi chứ, tưởng tôi là phi tần của cậu hả? Jihoon vì nể nang cậu nên không nói gì, cậu biết ý một chút không được sao?"
Hyukkyu đặt Minjung vào trong giường nhỏ của em, cằn nhằn. Vì không thể tự tiện xông vào địa phận của alpha khác, con mèo kia đang phải hậm hực ngồi trong xe làm gác cổng.
Đồ Quỷ vương nham hiểm! Vợ mình không giữ được lại đi giành anh Hyukkyu với tôi! Cô A quả O trong một cái nhà thật sự không thể chấp nhận được, nếu không phải anh Hyukkyu lo cho Minjung tôi cũng sẽ không đưa anh ấy đến đây! Mau thả Hyukkyu của tôi ra, người ta gọi anh là quỷ thật không sai mà!
Lee Sanghyeok vò tóc, lầm bầm.
"Biết rồi mà, tôi... sẽ tìm cách, xin lỗi cậu."
Kim Hyukkyu thở dài, lấy giấy bút trên bàn cà phê viết ra một cái danh sách.
"Đây, kiểm soát chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ có thể tránh được rối loại hormones, cũng sẽ bớt ốm hơn, Minjung còn bé nên không thể cho nó uống thực phẩm chức năng hay mấy loại thuốc bổ trợ, nhưng có một vài loại sữa bột này có thể dùng được."
Kim Hyukkyu dúi tờ giấy vào tay Lee Sanghyeok, vội vã xách túi, nhìn đồng hồ, rồi quay lại lườm hắn.
"Lần sau đừng có gọi lúc đêm khuya, Jihoon sẽ đánh cậu thật đấy, và thu cái pheromones bốc mùi của cậu lại đi, Minjung lại khóc tiếp bây giờ."
Lee Sanghyeok tiễn anh ra cửa, gượng gạo chào tạm biệt.
"Cảm ơn cậu lần nữa. Và xin lỗi Jihoon giúp tôi."
Hyukkyu xua tay, tỏ ý chẳng có gì, rồi trong chốc lát đã thấy anh khuất bóng. Cổng nhà cao lớn mở ra, Hyukkyu ngồi vào trong một chiếc Porsche đen, Sanghyeok có thể thấy lờ mờ một đôi mắt mèo sáng quắc đang nhìn mình đầy bực bội. Hắn day thái dương, khẽ đóng cửa lại. Minjung cuối cùng cũng say giấc nồng trong phòng, khuôn môi của em chúm chím thành hình trái tim, và trái tim Sanghyeok lại âm ỉ nhớ nhung một bóng hình quen thuộc.
"Wangho... anh phải làm như thế nào đây..."
Sanghyeok gục xuống bên cạnh giường con gái, thì thầm vào hư không.
Chẳng ai đáp lại hắn. Thần điện trống không, tín đồ quan trọng duy nhất của hắn cũng đã đi mất rồi.
Nếu có ai hỏi Lee Minjung ba nhỏ của em là người như thế nào, con bé sẽ chỉ có thể buồn bã thở dài: Không biết nữa, em chưa gặp ba nhỏ bao giờ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đến
Hayran Kurguhai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau. có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng...