Chương 19

69 8 0
                                    

Đường Thái cùng Trấn Long Tiêu Cục do can tội phản quốc bị tru di tam tộc. Riêng tên Lý Chí Thành, nhân lúc hỗn loạn, đã chui lỗ chó trốn thoát. Bố cáo truy nã của hắn được dán khắp nước. Bạn bè không có, kẻ thù trong giang hồ đếm không xuể. Hắn tuy giữ được mạng nhưng phải trốn chui trốn nhũi như loài sâu bọ.

Do thương tích của Di Phương không tiện di chuyển nên Bối Cơ và nàng tiếp tục ở lại y quán. Bạch Tiểu Điệp ngày ngày vẫn đến thăm hỏi, giúp đỡ 2 người họ.
Trong lòng Tiểu Điệp có 1 bí mật. Chính là tim nàng đã rung động bởi Di Phương. Nàng cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của Di Phương và Bối Cơ không tầm thường. Nhưng nàng lại chẳng ngăn được sự khát khao được ở gần Di Phương. Lòng nàng rối bời. Tiểu Điệp lấy món đồ mà Di Phương nhờ nàng gửi lại cho Bối Cơ ra ngắm. Đó là 1 mảnh ngọc bội hình con bướm.
-"Thật trớ trêu. Cũng là bướm nhưng lại chẳng thuộc về ta." Nàng cười khổ.
Di Phương dần hồi phục. Có lẽ ngày nàng ấy và Bối Cơ rời khỏi kinh thành cũng không còn xa nữa. Tiểu Điệp quyết định bày tỏ tấm lòng mình. Nàng hẹn Di Phương ra bờ hồ gần y quán. Nàng cố tình chọn bộ y phục mà mình yêu thích nhất, trang điểm đẹp nhất để đến gặp người trong mộng. Di Phương vẫn với 1 bộ trang phục đơn giản, ngồi ngắm những đoá hoa nở rộ cạnh bờ hồ.
-"Phương tỷ" Tiểu Điệp cất tiếng gọi.
-"Tiểu Điệp đến rồi ha. Hôm nay trông muội khác quá"
-"Khác thế nào?"
-"Đẹp hơn ngày thường"
-"..." Nàng mỉm cười. Chí ít cũng đã thu hút được sự chú ý của Di Phương, không uổng công nàng chuẩn bị từ sáng sớm.
Cả hai ngồi ăn bánh, uống trà, trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống.
-"Không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi"
Di Phương vừa đứng lên thì Tiểu Điệp đưa tay nắm lấy tay nàng.
-"Liệu tỷ có muốn cùng muội ngắm hoàng hôn?" Câu từ đơn giản nhưng ánh mắt của Tiểu Điệp lại đang diễn tả 1 ý khác.
Di Phương không ngốc. Nàng hiểu rõ tâm ý của Tiểu Điệp muốn gì. Nàng đưa tay nhẹ nhàng gạt tay nàng ấy xuống.
-"Bối Cơ đang chờ cơm. Ta phải về với nàng ấy" Di Phương trả lời thẳng thắn.
Tiểu Điệp mỉm cười. Đây vốn là cái kết quả mà nàng đã sớm dự đoán được. Chỉ là nàng muốn cố chấp 1 lần.
-"Muội có đồ muốn gửi lại tỷ" Nàng lấy miếng ngọc hình bươm bướm ra. "Tỷ nhờ muội đưa cho Bối Cơ nhưng muội nghĩ nếu do tận tay tỷ đưa, Bối Cơ sẽ vui hơn nhiều."
-"Cảm ơn muội đã giữ gìn nó cẩn thận. Ta chắc chắn sẽ tặng nó cho Bối Cơ. Nàng ấy là con bướm mà ta trân quý nhất" Di Phương 1 lần nữa nói lời khẳng định. Nàng không muốn Tiểu Điệp tiếp tục nuôi mộng tưởng.
-"Muội hiểu mà" Nàng cười mà nước mắt lại rơi. "Muội có thể ôm tỷ 1 cái được không?"
Di Phương không nói gì. Nàng dang tay ôm Tiểu Điệp 1 cái rồi nhanh chóng buông ra, quay lưng rời khỏi.
...
Di Phương về phòng thì thấy Bối Cơ đang ngồi chờ cơm.
-"Tỷ đã về" Bối Cơ đứng lên chào đón. Di Phương bước nhanh tới, ôm lấy Bối Cơ
-"Tỷ sao vậy?"
-"Không sao hết. Tự nhiên nhớ Bối Cơ của tỷ quá"
-"Tiểu Điệp thế nào?"
-"Không biết. Chắc về phủ rồi"
-"Tỷ đi gặp người ta mà lại không biết?"
-"Muội ấy muốn tỷ ở lại ngắm hoàng hôn nhưng tỷ về trước vì có muội chờ cơm" Di Phương khai báo thành thật
-"Vậy nếu không có muội, tỷ sẽ ở lại cùng muội ấy?" Bối Cơ nói úp mở. Cô cũng nhìn thấy được tâm ý của Tiểu Điệp, lẽ nào Di Phương lại không biết.
-"Không thể. Vì Bối Cơ của tỷ luôn có trong tim tỷ mà" Di Phương siết chặt vòng tay, trao gửi bao tình ý.
-"Dẻo miệng. Ăn cơm thôi" Bối Cơ nở nụ cười mãn nguyện.
Tối đó, Di Phương tặng miếng ngọc bội hình bươm bướm cho Bối Cơ.
-"Tỷ như 1 bông hoa héo úa vì thù hận. Muội chính là con bướm vui vẻ, hồn nhiên đem lại hạnh phúc cho tỷ. Với tỷ, muội là con bướm đẹp nhất trần đời. Chỉ có muội, 1 mình muội mới có thể làm thế giới của tỷ thêm sắc màu, thêm tươi đẹp."
...
-"Bối Cơ, chúng mình về nhà thôi." Di Phương quay sang ôm trọn Bối Cơ vào lòng. Nàng thích cái cảm giác ấm áp này.
-"Tỷ không tìm Lý Chí Thành để báo thù nữa à?" Bối Cơ rút đầu vào ngực Di Phương. Mùi hương thật dễ chịu.
-"Không cần nữa. Giờ hắn đang sống cuộc sống còn tệ hơn chết. Đây là quả báo mà hắn đáng phải nhận"
-"Vậy khi nào khởi hành?"
-"Ngày mai."
-"Được. Chúng ta ngủ sớm thôi"
...
Sau khi từ biệt Bạch Tiểu Điệp, Di Phương và Bối Cơ cưỡi ngựa rời kinh thành. Được 1 đoạn thì Di Phương ngừng lại, xuống ngựa.
-"Có chuyện gì vậy Phương tỷ?"
Di Phương chẳng nói chẳng rằng mà leo lên ngựa của Bối Cơ.
-"Tỷ bị nghiện rồi" Di Phương vừa nói vừa dựa đầu lên vai Bối Cơ
-"Nghiện gì?"
-"Nghiện muội. Mới xa 1 chút mà tỷ đã chịu không được rồi. Bắt đền muội á" Di Phương nũng nịu.
-"Đáng ghét"
...
Mặc dù nói là về nhà nhưng thực ra là đi ngao du thiên hạ. Trước giờ vì việc báo thù mà hai nàng chẳng thể thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, chẳng được ăn những món ăn trứ danh của những nơi từng đi qua, chẳng được thư thả ngồi ngắm sao trời, chẳng được chèo thuyền ngắm cảnh hoàng hôn. Giờ mọi gánh nặng đã được trút bỏ hết, đã đến lúc sống cuộc sống mà hai nàng mong muốn.
...
Cả hai ghé về Hỷ Thành thăm lại bạn bè cũ.
Vu Y Tử vẫn ở trong hang hành y cứu người. Dù Di Phương đã chuyển lời của Phong Bà và Thanh Nương là xoá bỏ vụ cá cược năm xưa nhưng lão vẫn cố chấp không đồng ý. "Ta ở trong hang quen rồi. Sống rất vui vẻ."
Bối Cơ và Di Phương chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện.
Bất ngờ nhất là khi họ đến thăm Lâm Hân thì thấy Mộng Nam cũng ở đó. Không chỉ vậy mà còn 1 đám Hân nhỏ, Nam nhỏ nữa.
-"Hai người là có chuyện gì?" Di Phương hỏi
-"Thì thành thân rồi sinh con. Lạ lắm à?" Mộng Nam trả lời.
-"Ghê thật. Mới mấy năm mà lóc nhóc luôn" Bối Cơ ra vẻ ngưỡng mộ.
Lâm Hân ngượng đỏ mặt còn Mộng Nam thì nghênh mặt đắc ý.
-"Nếu muội muốn, chúng ta có thể nuôi 10 Bối Cơ nhỏ luôn." Di Phương lên tiếng khiến cả bọn tròn xoe mắt kinh ngạc.
-"Ghê...Chơi lớn dữ" Mộng Nam trêu chọc.
-"Muốn nuôi tỷ tự nuôi. Muội không rảnh."
-"Ừ...Nhớ lại khoảng thời gian muội còn nhỏ...Đúng là kham không nổi" Di Phương lắc đầu, le lưỡi.
-"Tỷ..." Bối Cơ làm vẻ mặt tức giận, đánh yêu Di Phương vài cái.
Cả bọn cười vui như Tết.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ