Chương 09: Chuyện cũ trước kia

78 16 0
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh vừa đi vừa líu lo.

Tạ Thức Chi tính tình thờ ơ là thế nhưng lúc này ông lại xấu hổ đến mức thiếu điều kiếm khe đất chui vào: "Thiếu Quân, chậc, Thiếu Quân..."

Ông gọi không tới.

Sùng Giác nhìn y.

"Thiếu Quân nghịch quá." Tạ Thức Chi ho khan một tiếng, căng thẳng nói: "Vẫn còn đang ở cái tuổi ham chơi, Thế Tôn chớ trách."

Tuy rằng ngày thường Túc Hàn Thanh có hơi nghịch, nhưng Tạ Thức Chi không ngờ đến cả Thế Tôn Tu Di Sơn mà y cũng không hề nể mặt.

Dù rằng Thế Tôn từ bi lương thiện, nhưng thân đã ở địa vị cao bao nhiêu năm nay, ai mà ngờ lại dám mạo phạm như thế...

Ngữ điệu Sùng Giác vẫn bình tĩnh trong trẻo như thường: "Đã ham chơi thì cứ để y chơi cho thỏa thích, sau giờ ngọ rồi đến."

Tạ Thức Chi: "......"

.... Giận?

Tạ Thức Chi ngạc nhiên.

Vậy mà không giận chút nào?

Sùng Giác nói xong, vạt áo tố sắc nhẹ nhàng tung bay, xoay người trở về Phật đường trong Như Quy Lâu.

Tạ Thức Chi còn đang ngẩn ngơ, lại thấy bớt chân thanh lãnh của Thế Tôn đột nhiên dừng lại, hắn lấy một hộp nhỏ từ trong tay áo, búng nhẹ rồi bay tới trước mặt Tạ Thức Chi.

Tạ trưởng lão đưa tay tiếp nhận, trịnh trọng nói: "Thế Tôn, đây là?"

Là pháp khí phạt Túc Tiêu Tiêu lừa gạt tôn trưởng sao?

Hay là kinh thư phạt Thiếu Quân nhỉ?

Hay là...

Tạ Thế Chi im lặng hít sâu một hơi, hay là pháo khí Khổ hạnh giới của Tu Di Sơn, lẽ nào Thế Tôn giận đến mức muốn đưa Túc Hàn Thanh vào tâm cảnh rèn luyện, học xong quy củ mới được ra?

Nghe nói người tu Phật sinh ra ma chướng ở Tu Di Sơn sẽ vào Khổ hạnh giới để rèn khổ tu, lúc ra thì lục căn đã thanh tịnh, quy y cửa Phật.

Tạ Thức Chi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, gần như khó mà cầm được chiếc hộp nhỏ trong tay này.

Sùng Giác nói: "Kẹo sữa bò, hồi nhỏ Tiêu Tiêu thích ăn."

Tạ Thức Chi nhẹ nhàng thở ra.

Hóa ra là kẹo sữa bò, vậy yên tâm rồi...

Khoan khoan, là sao nhỉ?!

Sùng Giác trở về Phật đường tụng kinh.

... Chỉ để lại Tạ Thức Chi cầm cái hộp kẹo sữa bò này bối rối không ngớt, mãi một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được.

Thiên Đạo sáng tỏ, chắc chắn là đang mơ rồi.

***

Túc Hàn Thanh cực kỳ khoái chí khi nhìn thấy sắc mặt cả một đoạn đường vừa rồi của Thích Giản Ý, thiếu niên bình thường lạnh băng bất động như núi bây giờ không kiềm được mà phải nghẹn khuất, lúc này y vừa vui vẻ vừa cười khúc khích đi về.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ