Sau cú đấm yếu ớt làm rách cả bao cát 10 kg kia, chuỗi ngày làm cá muối của Ayaka chính thức chấm dứt.
Ông Sano, một người ông và một người thầy dạy võ hết sức mẫu mực. Thấy cô gái nhỏ nhà Miyamoto có năng khiếu võ thuật, ông liền lặn lội đường xa đến thuyết phục bà Ayase cho cháu gái đến theo học tại võ đường của mình. Bà Ayase mới đầu còn thương cháu gái này nọ, nghĩ cháu mình thân thể yếu ớt mà phải theo học tại võ đường chỉ toàn mấy thằng con trai to như gấu, bà xót dữ lắm. Đó chỉ là cho tới khi bà nội Ayaka nghe đến việc ông Sano sẽ hoàn toàn miễn phí tiền học võ của cháu gái mình, bà lập tức không nói hai lời mà đá cô đến võ đường ngay.
Dĩ nhiên là chỉ miễn phí học phí trong thời gian Ayaka còn nhỏ thôi, bà Ayase nói chờ tới khi Ayaka thành tài có thu nhập ra vào thì sẽ trả lại tiền học cho ông nội Mikey. Còn về việc cháu gái mình làm sao có tiền trả thì đó là chuyện của tương lai và hoàn toàn là chuyện riêng của cháu gái mình, chả có liên quan gì tới bà cả.
Thế là dưới sự trông chờ của ông Sano và sự xua đuổi của bà Ayase cộng thêm sự quấy nhiễu của quỷ hệ thống, Ayaka dù muốn hay không cuối cùng cũng phải mỗi tuần đều đặn ba ngày đến học võ tại võ đường.
Nhưng cá muối vẫn là cá muối, chúa lười Ayaka dù có đi học thì cũng tìm được cách để lười biếng. Dĩ nhiên được ông Sano trông chờ bảo ban thì cô không thể nào lười biếng được rồi đấy, ông ở đây thì cô sẽ chăm chỉ tập quyền tập cước, có thể nói là say mê võ thuật vô cùng. Nhưng chỉ cần ông Sano bận rộn không có mặt, Ayaka sẽ lập tức ngừng tập mà lười biếng nằm dài ngay.
Hôm nay ông Sano đang dạy võ thì có chút việc vặt ra ngoài, Ayaka lập tức tranh thủ thời cơ mà ra sân nằm nghỉ. Cô nằm dưới gốc cây mận ngoài sân nằm sát võ đường, trên mặt là chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi mà mỗi đứa theo học tại đây đều sẽ được ông Sano phát cho. Khăn mặt không có mồ hôi, một là vì Ayaka không tập luyện, hai là cô không chảy mồ hôi, thành ra rất được chúa lười ưu ái trong việc làm mặt nạ ngủ trưa. Tán cây mận xum xuê cho bóng râm rất mát, Ayaka nằm dưới gốc cây chẳng bao lâu đã ngủ ngon lành.
Nhưng vào giấc chưa được bao lâu thì chúa tể hắc ám đã lại đến tìm Ayaka.
"Ayachin, cậu lại lười biếng đấy à?". Mikey nhướng mày. "Mau dậy đi, ông đã bảo tôi là phải giám sát cậu tập luyện rồi đó."
Trước đây Mikey thỉnh thoảng mới đến võ đường biểu diễn vài đòn quyền cước lấy le với thiên hạ. Sau khi Ayaka đến võ đường học võ thì nơi nào có Ayaka, nơi đó có Mikey.
Ayaka đã theo học tại võ đường nhà Sano được hai tuần, người trong nhà Sano và mấy đứa nhóc theo học cũng dần hiểu được tính cô. Người này luôn miệng nói mình sức khỏe yếu kém nhưng một chút cũng không hề yếu. Sở dĩ trông cô lúc nào cũng uể oải như ma bệnh lâu năm là vì quá lười. Lười đi lười đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, lười đến mức ngay cả việc mở mắt cũng lười, chỉ cần một giây rảnh rỗi thì sẽ lập tức nhắm mắt ngủ ngay.
Hiểu được tính cô qua lời kể của bà Ayase nên ông Sano luôn đích thân giám sát Ayaka luyện tập. Mặc dù trước mắt ông thì cô luôn chăm chỉ vâng lời, nhưng sau lưng thì chưa nói được, thành ra Mikey đã được ông nhờ giám sát cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chúa Lười Ayaka
FanficCuộc sống mơ ước trước khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn và ngủ. Cuộc sống hiện thực sau khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn, ngủ và tụ tập băng đảng đánh nhau.