Couple: Vietnam x Donglaos (có nguy cơ switch)
[Bài ngắn nhiều lỗi với sơ sài, ko đc chỉnh chu lắm]
{Ngọt chết mấy người..}
!!!ĐÂY LÀ VĂN BẢN THAM GIA EVENT NGHIÊM CẤM COPY, LẤY BẤT KÌ Ý TƯỞNG NÀO, RE-UP MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH CHỦ!!!
___________
_ Này Donglaos. Ăn trái cây không?
Anh bước tới gần nó, tay cầm đĩa trái cây đã gọt vỏ sạch sẽ và được bài trí trông vô cùng đẹp mắt. Anh nhẹ nhàng đặt đĩa trên cái kệ nhỏ phía trên giường của nó, nơi nó đang nằm dưỡng bệnh.
_ Có ạ.
Nó hạ quyển sách trên tay mình xuống, hướng đôi mắt đỏ u ám lên nhìn anh. Nó quan sát cẩn thận nhân quốc đứng trước mặt, trong lòng có chút áy náy.
"Uhm.."
Giá mà lúc ấy nó không bất cẩn để bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì có phải bây giờ anh không phải tận tụy chăm cho một đứa vô dụng cho nó không.
- Anh, anh.. em xin lỗi..
Dòng suy nghĩ tiêu cực thoáng qua làm nó cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Móng tay bấu chặt vào miếng băng. Cảm giác tuy có chút đau nhói nhưng sao cũng không bằng cảm giác tội lỗi của nó ngay lúc này.
Anh là mạng sống của nó!
Là đức tin mà nó hằng tôn sùng, làm sao nó có thể trơ mắt nhìn cách anh hầu hạ nó cơ chứ!?
Đáng lẽ nó mới chính là người hầu hạ anh, dưới thân anh, tùy ý cho anh dẫm đạp.
Dâng hiến cả mảnh hồn lẫn thể xác.
Tất cả mọi thứ nó đều tự nguyện đem hết cho anh!
Làm sao nó có th-..
....
_ Aizz Donglaos! em lại nghĩ lung tung gì vậy hả?
Đôi mắt mang màu vàng rực rỡ của viên đá quý Topaz có phần khó chịu nhìn vẻ mặt áy náy của nó. Cắt đi thứ suy nghĩ anh cho là ngốc nghếch đang dần nảy nở trong đầu nó. Coi kìa, trông nó bây giờ thật tội nghiệp, cứ như là đứa trẻ vừa làm sai điều gì rất tồi tệ với ba mẹ nó ấy!
_ Nghe này. Em chưa hề làm sai gì cả! Chỉ chút lỗi cỏn con đó mà em tự trách bản thân sao?
Anh nhăn mặt nói những lời khiển trách về độ tự ti của nó.
- A.. ư, V-âng ạ ..
Nó lắp bắp hai ba chữ. Dù đã làm anh giận nhưng lời khiển trách của anh như lời an ủi vô hình xoa dịu con tim của nó vậy.
Ôi, cái cảm giác ấm áp ngọt ngào này nhấn chìm luôn trái tim nó mất rồi..
_ Thôi ăn nè, em nói 'Ah' đi!
Anh cầm miếng táo đưa trước miệng nó. Nó có chút ngượng ngùng rụt rè há miệng ra, thấy nó cứ giống mấy thằng ngu ngu thế nào ý. Thôi kệ. Ngu mà được vậy thì nó nguyện làm thằng ngu suốt đời luôn cũng được!