08

59 8 1
                                    

"Mọi thứ sao rồi? Jihoon đâu, Ruby đâu, ơ đây là đâu thế, Haruto cậu đâu rồi??"

Junkyu từ từ mở mắt ra, sau đó dường như nhớ lại được gì liền ngồi phắt dậy, quay đi quay lại khắp nơi, hắn bắt đầu hoảng hốt, mất bình tĩnh đi nhiều chút. Làm cho Haruto cũng phải tỉnh cả ngủ, nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy hắn, vỗ về đủ điều.

"Xong xuôi hết rồi, đừng lo quá."

Sau đó Haruto bắt đầu tường thuật lại toàn bộ sự việc, không thừa không thiếu, từ việc Jihoon bảo rằng hắn không được về thế giới thần chết nữa vì nơi đó đang nguy hiểm, tới việc Jihoon nói cậu có thể có được khả năng của thần chết, ngay cả việc Haruto nhớ hắn tới phát điên và việc cậu đã nghĩ mình là hoàng tử trong chuyện cổ tích nên hôn hắn rồi thì hẳn sẽ tỉnh lại ngay, Haruto không ngần ngại mà kể hết. Junkyu nghe xong cũng chỉ biết cười khổ.

"... Cơ mà sau khi gây sự xong thì lại ném chúng ta về lại nhà, có lịch sự quá không nhỉ?"

"Park Jihoon tên đó hay như vậy lắm, hôm đó có thể do đang dỗi cấp trên nên mới cư xử thô lỗ như thế, chắc là muốn lên thông báo ta đừng về thôi mà."

"Nhưng tại sao hắn lại tấn công chúng ta? Đồng minh mà làm gì kì vậy?"

"... Ta không biết, có thể là muốn làm một bài kiểm tra cho cậu một chút, bình thường tên đó không thuộc dạng cứ thấy chướng tai gai mắt là bắt đầu sử dụng vũ lực đâu."

"Sao mà giống ra mắt vậy trời, như con gái dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ vậy á, không vừa ý thì bị đá liền luôn."

Junkyu ngồi đó vò đầu bức tai, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Haruto nói cũng có phần đúng. Hồi còn trẻ, hắn gần như được Jihoon chăm rất kĩ dù rằng cả hai đứa bằng tuổi nhau... Sau đó hắn khịt mũi một cái, bây giờ già đầu hết rồi mà vẫn cứ như mẹ chăm con, thật chả hiểu nổi.

"Mà, mối quan hệ giữa ông với Jihoon... là như thế nào nhỉ? À ừ thì tôi cũng tò mò, nhưng ông không tiện nói cũng không sao."

"À, Jihoon vốn là quản gia của ta, cơ mà do cùng nhau lớn lên nên ta xem cậu ta như một người bạn, hồi còn đi học cậu ta sở hữu kĩ năng thực tiễn vô cùng tốt, gần như là công thủ vẹn toàn... Ta chỉ giỏi phòng ngự thôi, sức tiến công gần như rất tệ, mà ta lại đến từ một gia tộc có sức tiến công gần như là tuyệt vời nhất nơi đó, do vậy mà cả gia tộc nhìn ta bằng nửa con mắt, bắt đầu kêu Jihoon lập khế ước, trở thành người hầu của ta cả đời, tất nhiên là ta không đồng ý rồi, bởi ta không bao giờ coi Jihoon là người như thế, tới nỗi đến Jihoon là một người tuyệt đối tuân theo nguyên tắc của gia tộc cũng đứng về phía ta mà... Sau này khi không còn được đào tạo nữa, bọn ta chính thức trở thành một cặp ăn ý với nhau, công thủ toàn diện."

Haruto im lặng lắng nghe, Junkyu quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp:

"... Mà cậu cũng đừng lo quá, bọn ta xem nhau như là tri kỉ, có sống cùng sống, có chết cũng chết chung, với lại ta đi được đến đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy."

Tuy Junkyu không thể nhìn được suy nghĩ của Haruto vì chút sinh lực còn sót lại đều chạy vào cái phong ấn kia hết rồi, song hắn vẫn cảm giác được một chút ghen tị phát ra từ đôi mắt của cậu.

[HARUKYU] ONE MONTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ