Chương 1

315 34 0
                                    

Tiếng đàn piano du dương theo cơn gió đông se lạnh, bên ngoài tuyết rơi không dày những bông tuyết cứ theo thứ tự vô định nay rơi. Gió đông sởn cả gai ốc - lùa vào da thịt mà ửng đỏ, cậu trai cùng chiếc đàn piano như đang hòa vào làm một với tiết tấu bài nhạc không hiện hữu trên đời, nhưng lời nhạc lại nhẹ nhàng bay bổng. Như muốn những bông hoa bị chôn vùi dưới lớp tuyết vươn dậy nhảy theo tiếng đàn(?), giữa cái lạnh của mùa đông - kẻ cô đơn đang đánh bản nhạc tình yêu, chắc hẳn kẻ ấy đang nhung nhớ người mình thương ...

...Tiếng đàn dừng rồi

"Itoshi Sae"

Em nở nụ cười nhẹ mang nỗi buồn, đôi mắt u uất đấy đã từng là một màu xanh thẳm tuyệt đẹp, nhưng giờ đây nó lại chẳng chứa nổi một tia sáng.

Nhìn tổng quát mà xem, một kẻ gầy gò như em chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay đi mất, đôi mắt thâm quần nhìn không lấy tí sức sống, trông tệ thật!. Gã mà thấy em như này, chắc không nhận ra đâu tại thời gian thay đổi em quá mà.

"Em lại nhớ anh rồi". Tệ thật đó, ngước nhìn tuyết bên cửa sổ, cửa sổ nó đã làm tốt nhiệm vụ ngăn những cơn gió cùng những bông tuyết bay vào nhà, nhưng như một lẽ hiển nhiên - cái lạnh buốt da buốt thịt đó của mẹ thiên nhiên như đóng băng con tim người con trai gầy gò.

Xoa sau gáy mà rùng mình, em đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xa xăm rồi con tim lại khẽ đau nhói trong sự ngổn ngang của thứ cảm xúc chả thể thốt lên lời. Điều mà nó mong muốn cứ mãi không thành

"Ba mùa đông trôi qua rồi sao anh chưa về"

Trên chiếc ghế sopha là chiếc áo của gã nhưng nó chẳng còn tí mùi hương nào của gã nữa rồi, em nằm xuống ghế ôm chặt chiếc áo cuộn tròn, từ từ nhắm đôi mắt sầu uất.

.......

"Yoichi ơi anh về rồi đây"

Isagi đang chăm chú vào TV nghe tiếng gọi mà chạy ồ ra ôm chầm lấy gã

"Anh về rồi!"

"Bé con xuống nào đợi anh tí"

Em buông 2 tay mình ra khỏi gã rồi cười típ mắt đợi gã. Itoshi Sae trong tay ra một bó hoa hồng xanh to đưa đến trước mặt em.

"Sinh nhật vui vẻ bé con của anh"

Isagi mở mắt ra thấy trước mặt mình là một bó hoa hồng xanh, ánh mắt bất ngờ, 2 tay nhận bó hoa từ gã. Cậu nhón lên hôn lên má gã

"Em cảm ơn anh, anh thật ngọt ngào"

Gã bật cười vì độ dễ thương của người yêu mình mà hôn lên mái tóc em, vẫn mùi đấy gã đã ngửi đến quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao gã lại thích nó, có lẽ nó là mùi của em chăng?. Có lẽ vì gã yêu em

"Mình ăn cơm thôi anh, em đợi anh lâu lắm đó"

Gã nắm lấy bàn tay em đi vào trong bếp , trên môi gã em thấy rõ gã rất hạnh phúc với những thứ hiện tại gã có

......

Tỉnh dậy, đôi mắt đau nhức nhìn lên trần nhà. Bên tai bỗng nghe thấy giai điệu cũ, là giai điệu sắn bước cùng chiếc guita gã hay đánh cho em vào mỗi ngày, không lẫn đi đâu được là giai điệu đó. Em giật nảy người hối hả tìm khắp ngôi nhà, chiếc guita vẫn ở trong góc bàn âm thanh thì chẳng biết từ đâu mà ra. Nước mắt chẳng hiểu lại tự ứa ra từ hốc mắt, miệng em thì lẩm bẩm

SaeIsaRin | Love or yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ