Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Trong lúc tôi cùng các bạn đang nghe anh chị đọc truyện cho nghe thì dì Nguyên, người mà đa số chúng tôi hay gọi là mẹ, đột ngột gọi tất cả chúng tôi vào phòng sách để thông báo một chuyện gì đó.
Khi đó với một suy nghĩ của đứa trẻ mới lên năm, tôi thật sự chẳng nghĩ sâu xa đó là chuyện gì. Tôi theo sau vài anh chị lớn, vào phòng sách, do tôi còn khá nhỏ nên chiều cao thật sự khiêm tốn, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng lưng cao lớn của một người anh trai.
Khi mọi người đều ngồi xuống sàn im lặng thì dì Nguyên lúc này mới nói tiếp.
"Hôm nay nhà mình có một thành viên mới, mấy đứa à."
Cả đám chúng tôi mỉm cười vui vẻ, đều giữ im lặng chờ nghe dì nói tiếp. Nhưng dì cũng chỉ mỉm cười với chúng tôi rồi sau đó nhìn ra đằng sau lưng.
"Đứa trẻ nhát gan, con không muốn ra gặp mọi người sao?"
Khi này cả đám chúng tôi đều nhướng người nhìn về phía sau sơ, do thấp bé nên tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe mấy anh mấy chị ồ lên một cái. Không để tôi đợi lâu, dì bước sang một bên nhường lại ánh mắt của mọi người cho cậu bạn mới đó.
Bạn ấy có mái tóc đen bù xù, quần áo rộng thênh thang, trên tay còn cầm theo một cuốn sách có bảng chữ cái chứa những con số và chữ cái không theo thứ tự nào hết. Người bạn ấy rất gầy, thật sự rất gầy, tới mức tôi cứ ngỡ bạn chỉ có da bọc xương. Tôi không hề nói quá, vì lúc đó tôi còn nghĩ chắc bạn nhỏ hơn tôi nên thân hình mới nhỏ bé như vậy. Tôi còn thường xuyên trêu chọc sự nhỏ bé đó của cậu từ khi chúng tôi bắt đầu đi học, đến tận sau này thì tôi lập tức hối hận khi cậu nhóc đó dậy thì cao hơn tôi, dù chỉ hai centi. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Cậu bạn trước mặt chúng tôi nhát gan đến mức cả buổi chỉ cuối đầu, dù mọi người quay quanh hỏi han thì cậu ta cũng chỉ lí nhí trả lời vài chữ. Tôi thật sự không để ý nên chỉ ngồi yên tại chỗ cùng vài người cho đến khi có một chị hỏi tuổi cậu bạn ấy.
"Em mấy tuổi rồi?"
"5 tuổi."
Đứa trẻ đó không nhìn ai lấy một cái, chỉ chăm chăm đôi mắt đen lấy xuống sàn nhà, miệng mếu máo, ôm chặt cuốn sách trong tay, từ lúc đó tới suốt cả buổi cũng chẳng thèm trả lời câu nào nữa. Tận sau này tôi mới biết được cuốn sách cậu nhóc kia ôm khư khư bên mình cả thời thơ ấu ấy chính là sách Hóa.
Tôi bắt đầu tự hỏi cậu bạn ấy sao lại gầy như vậy? Sao lại lạnh lùng xa cách như thế? Cậu ấy trong thật nhỏ bé, cứ như một chú thỏ con đang lạc giữa những con tinh tinh là chúng tôi vậy. Cậu nhóc hiền lành, ít nói ấy thật tạo cho người khác cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa không muốn ở gần.
Trong suy nghĩ của tôi, một đứa nhóc mới năm tuổi lúc đó rất đơn giản. Cậu ấy bằng tuổi tôi kìa, người duy nhất bằng tuổi tôi trong cô nhi, tôi muốn làm bạn với cậu ấy, tôi muốn hiểu hơn về cậu ấy!
_________
19/8/20XX"Đồ ngu!"
"Giảng có tâm xíu đi, cứ chửi thế này thì trong đầu tao học được cái gì tốt hả?!"