Chương 12: Lâu thuyền bị tập kích

68 18 1
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Sùng Giác thờ ơ nhìn y.

Trước đây một hai không chịu nghe kinh nhưng giờ lại vội vàng đến xin nghe?

Khói trong chiếc lư hương nhỏ bỗng nhiên ngừng lại, hai người một bức bình phong mỏng như gạc ngăn cách đi. Một sợi hương dừng lại giữa lông mày Sùng Giác tựa như bức tranh thủy mặc mờ mịt.

Sùng Giác vẫn không để ý đến sự 'thay đổi xoành xoạch' đó của Túc Hàn Thanh, chỉ lạnh nhạt nói: "Ừm."

Túc Hàn Thanh vòng qua bình phong đi đến ngồi đối diện với Sùng Giác, khoanh chân ngồi chỉ cách một tiểu án nhỏ.

Sùng Giác liếc nhìn y một cái.

Túc Hàn Thanh thu chân lại theo bản năng, ngoan ngoãn quỳ gối, trong lòng bĩu môi oán giận không thôi.

Thích kiếm chuyện giống như kiếp trước, quỳ trên giường xong còn phải xuống giường quỳ, uống trà cũng phải quỳ thật nghiêm chỉnh.

Khi ấy Túc Hàn Thanh không hiểu tại sao đại ma đầu lại có nhiều tật xấu như thế, bây giờ xem ra y đã hiểu rồi.

Động tác chuyển từ ngồi sang quỳ này như thể đã được làm vô số lần, thành thạo như nước chảy, Sùng Giác còn chưa kịp lên tiếng chỉnh đã bắt đầu bấm chuỗi hạt trong tay.

Túc Hàn Thanh không nhận ra có gì không ổn, ngoan ngoãn nói: "Thúc phụ, xong rồi ạ."

Sùng Giác lại tiếp tục bấm phật câu, khói sương ngưng lại dần bay lơ lửng lần nữa, lấy ra một quyển sổ kinh phật viết tay để lên tiểu án.

Thân phận Thế Tôn Tu Di Sơn tôn quý, dù là chưởng viện Văn Đạo học cung còn chưa được vinh dự nghe hắn giảng nửa câu kệ Phật chứ đừng nói gì là giảng kinh.

Sùng Giác vừa chậm rãi nói ra câu kinh văn đầu tiên, suy nghĩ Túc Hàn Thanh đã trôi đi đâu mất. Y nhìn chằm chằm đôi môi mỏng nhợt màu của Sùng Giác khi đang giảng, đuôi mắt liếc thấy vết răng trên cổ hắn, căn bản không dám dừng lại.

Bề ngoài Túc Hàn Thanh vẫn đang giả vờ chăm chú nghe kinh, còn suy nghĩ trong lòng đã tung bay khắp chốn.

Một hồi lại nghĩ: "Sao hòa thượng ăn chay mà cao lớn vậy nhỉ, chắc chắn là lén lút ăn thịt rồi."

Hòa thượng phá giới, haiz.

Chốc lại nghĩ: "Sao dấu răng mãi chưa tan? Nhưng mà thôi cũng đáng, người cắn rồi cũng bị cắn thôi."

Đầu óc bay bổng một hồi, ánh mắt Túc Hàn Thanh dừng lại trên tay Sùng Giác.

Cả người Sùng Giác như được làm bằng ngọc, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng bấm từng hạt bồ đề, hoa văn trên hạt xẹt qua lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lại toát ra dục vọng.

Rõ ràng trông như viên ngọc ấm áp, nhưng khi véo mắt cá chân hay vuốt eo người ta lại để lại vết hằn mãi không hết được.

Ghét muốn chết.

Sùng Giác vừa giảng xong một câu thơ nhỏ, hơi hơi ngước mắt lên nhìn chăm chú vào Túc Hàn Thanh.

Thiếu niên có gương mặt ngoan ngoãn, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn vào cuốn kinh Phật, dường như nghe rất chăm chú, thụ giáo được rất nhiều.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ