Chương 14: Đau là tất yếu. Khổ là lựa chọn. (3)

217 23 2
                                    

Khu tộc Uchiha được thắp sáng bởi đèn đường, và bởi ánh sáng vàng hắt ra từ các cửa sổ tầng trệt. Mikoto-san đứng ở cửa ngay khi họ bước lên hiên nhà, và ngay lập tức thốt lên nhẹ nhõm.

"Các con đang đóng băng rồi kìa," bà ấy nói khi Shisui đặt những đứa trẻ xuống. Bà đẩy cả Sakura và Shisui về phía lò sưởi, sắp chỗ để họ ngồi xuống trước khi chạy đi đâu đó.

Tiếng bước chân giận dữ của Fugaku-san báo hiệu sự xuất hiện của ông. Đôi môi ông nhăn lại và ánh mắt cứng rắn trước khi nhìn - thực sự nhìn – hai đứa nhóc (một lớn một bé). Nhìn về phía Itachi nhưng ông không có câu trả lời, vì vậy ông ngồi phịch xuống chiếu tatami và chỉ khoanh tay quan sát.

Khi Mikoto-san quay lại, bà mang theo chăn, và quấn chúng quanh cả cháu trai và vị khách nhỏ của mình. "Dì sẽ pha trà ấm cho hai đứa. Có lẽ chúng ta có thể ăn tối ở đây, tối nay."

Sakura gật đầu cảm ơn khi Shisui ngồi yên lặng. Cô trườn người để ngồi gần anh hơn và nhấc một bên chăn màu xanh navy của mình lên - có biểu tượng Uchiha được thêu ở trên - để phủ qua đùi của Shisui. Sasuke tiến lại, sẵn sàng ngồi cạnh cô, nhưng Sakura gật đầu về phía Shisui. Anh hiểu và đổi hướng ngồi, dựa vào vai em họ.

Shisui xoa đầu cậu, "Chào em, Sasu-chan," anh nói, vẫn để tay trên đầu Sasuke, nhưng mắt anh không rời ngọn lửa. Itachi bế Sakura và để cô dựa vào ngực mình. Anh sửa lại chiếc chăn, vẫn đắp trên đùi của Shisui và để cằm mình tựa lên mái tóc hồng.

"Này, uống đi," Mikoto nói khi đưa trà cho từng người. Nó ấm và ngọt. Bà ấy chắc chắn đã thêm mật ong hoặc siro gạo. Đó là cách pha mà bố Sakura rất thích, pha với siro gạo, và Kaka-sensei cũng thích uống như vậy. Sakura muốn bật cười thành tiếng.

Shisui nhấp một ngụm và đặt tách xuống sàn, đôi mắt lướt nhanh nhìn Sakura trong một khắc, trước khi hướng trở lại lò sưởi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Fugaku hỏi sau đó. Giọng ông bình tĩnh và dịu dàng đủ để che giấu mệnh lệnh trong đó. Sakura biết rằng ngoài thái độ trầm lặng của cả hai, ông đã chú ý thấy đôi mắt đỏ hoe và vết nước mắt đã khô trên má họ.

Một lần nữa, mắt Shisui hướng về cô, van nài cô vì .... điều gì đó. Sakura sẽ phải ứng biến và đưa ra những lời mà chỉ có nửa sự thật, một lần nữa. Lần này vì lợi ích của nii-chan.

"Chúng cháu đang luyện tập kỹ năng cảm ứng của cháu và Shisui-nii đã kích hoạt Sharingan của mình. Cháu đã hỏi anh ấy làm thế nào mà anh có được nó," cô nói, cúi đầu xuống với vẻ tội lỗi mà cô không cần phải giả vờ. "Cháu xin lỗi ạ."

"Đừng xin lỗi," đó là lệnh của Shisui; thật bình tĩnh, nhưng thật nguy hiểm. "Anh cần phải nói về tất cả những điều này vào một lúc nào đó," sau đó anh nói.

"Chiến tranh ư?" Mikoto-san hỏi nhỏ nhẹ đến vậy, và anh gật đầu.

Đến lượt Fugaku-san đặt tách trà xuống. "Cháu không nghĩ Sakura vẫn còn quá nhỏ để nghe về chiến tranh sao?"

Shisui bật cười đau khổ, làm Sasuke giật mình. Vòng tay của Itachi xiết chặt hơn quanh eo Sakura.

"Nhỏ tuổi ư? Nếu một cuộc chiến nữa nổ ra, Sakura, Sasuke và bạn bè, những đứa nhỏ sẽ được yêu cầu... không, chúng sẽ được nhận lệnh phải chiến đấu. Cháu đã nhỏ đến mức nào khi cháu phải tham chiến? Và cả Itachi, cậu ấy mấy tuổi khi bắt đầu nhận nhiệm vụ?"

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ