Phiên ngoại 7: Nếu được lớn lên cùng Tả Đào 1

5K 277 52
                                    

Beta: Hy

"Nếu chúng ta gặp nhau từ nhiều năm trước"

---------------------------
Nhắc nhở nho nhỏ: Đây chỉ là một thế giới "Nếu" mọi tình tiết hoặc tuổi tác chưa chắc đã giống với chính truyện, cho nên có thấy một số chi tiết không giống phiền mọi người hãy bỏ qua
---------------------------

Sau khi mùa thu đến, ngay cả những cơn mưa phùn cũng mang theo chút se lạnh.

Tả Đào rũ bỏ những giọt nước trên chiếc áo mưa trong suốt, ngẩng đầu nhìn những cành cây xanh đã rụng hết lá trên đầu, không khỏi khẽ thở dài.

Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, nhưng bộ dạng thở dài lại vô cùng quen thuộc.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học tiểu học, mẹ đã hứa sẽ tới đón cậu tan học, nhưng liếc mắt nhìn sang cổng trường, từng bạn học đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn mình cậu đang đứng đợi ở cổng.

Cậu đương nhiên biết mẹ bận rất nhiều việc, cũng cảm thấy mình đã là một người lớn rồi, không giống như những chú hổ con ở trường mẫu giáo, cậu hoàn toàn có khả năng tự mình về nhà.

Cậu chẳng qua là cảm thấy mẹ cậu đã làm việc quá lao lực.

Mưa chỉ rơi một lúc rồi tạnh, Tả Đào đút hai tay vào túi quần, vô cùng nhàm chán mà dừng lại trước vũng nước nhỏ, sau đó bắt đầu lạnh lùng —— giẫm nước.

"Bạn nhỏ Tả Đào, không thể giẫm nước như vậy."

Cô chủ nhiệm họ Mao đang cùng Tả Đào đứng đợi ngoài cổng trường thấy thế đi tới, ấm giọng nói: "Con cứ giẫm như vậy quần áo sẽ ướt, mà quần áo ước thì con sẽ bị ốm và phải đi tiêm thuốc đó."

Đối mặt với cậu học sinh nhập học muộn hơn những bạn học khác hơn một tháng, cô Mao có vẻ ôn nhu và kiên nhẫn hơn một chút. Cô đã biết được hoàn cảnh gia đình của Tả Đào, bố mẹ thì vừa mới ly hôn không lâu, trước mắt thì cậu ở cùng với mẹ. Năm phút trước, mẹ của Tả Đào đã gọi điện cho cô, nói là trên đường đi đón cậu bé gặp chút chuyện, có lẽ phải muộn một chút mới có thể chạy tới nơi.

Nếu như là bình thường, cô Mao cũng sẽ không bận tâm điều gì. Chỉ là cô có chút đau lòng cho đứa nhỏ này, mặc dù Tả Đào không nói, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc ban đầu của Tả Đào là vô cùng chờ mong, đến bây giờ dần dần trở nên có chút mất mát.

Đối với một học sinh mới từ trường mẫu giáo chuyển lên học lớp 1 tiểu học, rõ ràng ngày đầu tiên đến trường quan trọng như thế nào, không cần nói cũng biết.

Nhưng hôm nay toàn trường tổ chức họp giáo viên, mắt thấy mình sắp phải tới trễ, giờ đây cô cũng có chút gấp gáp.

Sau khi nhìn đồng hồ lần nữa, cô Mao vừa định gọi cho đồng nghiệp xin nghỉ phép giùm, thì một chiếc ô tô màu đen từ phía sau chạy tới, sau lưng vang lên một giọng nữ:

"Cô Mao?"

Vạn Thu Huyền hạ kính xe xuống, nhìn cô Mao: "Lát nữa là có cuộc họp rồi, sao cô còn chưa về?"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ