Mưa ơi đúng lúc nhỉ?

98 6 6
                                    

   Đi ngang qua tờ lịch trên tường, tôi dừng lại. Tôi nhận ra, ngày mai là sinh nhật anh rồi. Sinh nhật anh vào tháng 2. Tôi tự hỏi không biết tặng gì cho anh cả, bình thường tôi sẽ hỏi Tuấn, nhưng bây giờ tôi sẽ không hạ mình làm như vậy nữa.

   Tôi mua một quả cầu thuỷ tinh nhỏ, bên trong có một hình trái tim rất cute. Tôi gói nó cẩn thận, nghĩ rằng anh sẽ rất thích. Nhưng còn một điều nữa, làm sao tôi có thể tặng cho anh khi tôi không thể đến lớp tìm anh chứ? Buồn thật đấy!!!
Hôm sau, tôi đến thật sớm rồi vào lớp anh, đặt gói quà vào ngăn bàn của anh cùng với một mẩu giấy nhỏ được tôi trang trí thật dễ thương: "Happy Birthday nha anh Phúc, chúc anh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nha! :)" Không hiểu sao tôi lại ghi là hạnh phúc, có lẽ vì đó là thứ mà bây giờ tôi mong muốn.

   Trống đánh, tôi vội vã trở về lớp. Vào tiết, tôi không thể nào tập trung được. Khi nhận được quà của tôi, anh thấy thế nào nhỉ, có vui không nhỉ? Bỗng như tôi có cảm giác có ai đang nhìn mình, tôi ngước nhìn thì thấy Tuấn quay đi. Tôi bỗng mỉm cười. Ơ, sao lại thế nhỉ? Tôi định thần lại, tôi bị cái gì vậy, sao lại cười chứ? Bây giờ đối với tôi, Tuấn không còn là bạn tốt như ngày xưa nữa, kể từ ngày Tuấn to tiếng với tôi. Tuấn mà không xin lỗi thì tôi còn lâu mới coi Tuấn là bạn.

   Tan học, tôi đi lòng vòng dưới sân đợi anh, vì tôi không dám lên lớp của anh. Tôi bỗng thấy anh Phúc bước xuống, cùng với ai vậy chứ? Tôi gọi to: "Anh Phúc, anh Phúc ơi!!!!" Anh nhìn tôi, bất ngờ, rồi vội vã chạy đi. Tôi muốn đuổi theo, tôi sẽ đuổi theo, nhưng tôi không thể. Tôi đành lặng lẽ bỏ đi, cảm giác bị lơ, bị bỏ rơi nó đau khổ vậy sao, hay là vì tôi quá nhạy cảm chứ. Trời mưa à, mưa ơi, đúng lúc quá nhỉ?

Quá khứ đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ