Người đàn ông đối diện thấy cô coi trọng mong muốn của mình như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thay vì ngồi ước như vậy thì xin anh cho rồi.
Ánh nến vẫn còn có chút lay động, một khắc sau Chu Hạ Hạ thổi tắt nến.
"Nói xem cháu muốn cái gì." Chu Dần Khôn nói.
"Dạ? Sao ạ?"
Chu Dần Khôn hiểu rất rõ tính cách của Chu Hạ Hạ, khi không có chuyện gì thì hận không thể tránh anh càng xa càng tốt, đến khi có chuyện thì lại chủ động sát lại, liên mồm kêu 'chú út' này 'chú út' nọ.
Hôm nay chủ động mời anh cùng ăn bánh, không biết là đang muốn gì đây.
"Nếu bây giờ còn không nói, đợi sau này thì không còn cơ hội đâu."
Hạ Hạ mím môi: "Chú út, cháu muốn thương lượng với chú một chuyện."
"Nói đi."
"Chuyện là, cháu cũng muốn có thời gian riêng. Cháu không muốn lúc đến trường đi học, chú đều không cho cháu ra ngoài, đi học còn phải về đúng giờ. Các bạn cùng lớp sau giờ học toàn hỏi cháu có muốn cùng nhau uống trà sữa không, nhưng cháu đều không dám đồng ý."
Nói xong cô còn nhìn Chu Dần Khôn.
"Cháu không dám?" Anh sâu kín nói: "Sau giờ học, là ai trốn ở ngoài làm bài tập không về nhà, là ai lẻn chạy ra nước ngoài một mình? Chu Hạ Hạ, cháu đang lừa ai vậy?"
"...Thì đây là lỗi của cháu. Nhưng cũng là bởi vì chú quá nghiêm khắc, phụ huynh các bạn cùng lớp cũng không có nghiêm khắc như chú, ít nhất thì sau giờ học các bạn ấy còn có thể thoải mái ra ngoài chơi, chỉ có cháu là không được."
Giọng điệu còn mang vẻ bất bình.
"Muốn ra ngoài chơi cũng được. Hai ngày cuối tuần cháu có thể tự sắp xếp, nhưng phải nói cho tôi biết một tiếng, vậy đã được chưa?"
Hạ Hạ hỏi tiếp: "Thế lúc đi học về thì sao?"
"Sau giờ học thì phải về nhà đúng giờ, đừng có lảm nhảm nữa."
Nghe anh nói xong, tâm trạng Chu Hạ Hạ lại trùng xuống
Chu Dần Khôn cau mày: "Còn muốn gì nữa?"
"Nhưng mà, các bạn cùng lớp của cháu phải học bù vào cuối tuần, sau giờ học thì có nhiều thời gian hơn."
Chu Dần Khôn mất kiên nhẫn, Hạ Hạ thấy cứ kì kèo như thế thì không ổn lắm, âm thầm rẽ sang lý do khác: "Được rồi... cháu sẽ cố gắng hẹn các bạn vào cuối tuần. Nhưng mà chú út, chiều mai trường sẽ tổ chức buổi triển lãm Quốc gia, các bạn cùng lớp nói các bạn ấy sẽ đi, mà cháu cũng muốn đi, vậy thì sẽ về muộn một chút, được không ạ?"
Nói xong cô lại bồi thêm: "Chỉ ngày mai thôi."
Nuôi một đứa bé ở nhà đúng là phiền phức, Chu Dần Khôn lười phải tranh cãi cùng cô: "Tùy cháu", nói xong anh đứng dậy đi lên lầu.
"Cảm ơn chú." Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
Chu Dần Khôn lười để ý tới cô, cầm điện thoại vừa nhét vào túi vừa bước lên lầu, vừa bỏ tay vào túi liền chạm vào thứ gì đó, anh cau mày lấy ra nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romantizm[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...