Chớm đông.
Hơi gió heo may uốn lượn vài nét nguệch ngoạc.
Tuyết vẫn rơi, phủ lên nhành mai còn chưa lay nở, lên mái hiên đỏ thấp thoáng hơi tàn. Ta giương đôi mắt vô định nhìn vào nền trời hư ảo, cũng chẳng rõ bản thân thâm trầm vì điều gì. Chỉ biết dường như có điều gì đó đang ám ảnh ta đến khôn nguôi, quặn thắt không lời nào tả xiết.
Ta phóng tầm mắt ra xa, lại thấy thiếu niên một thân hắc y phiêu dật, bóng dáng lấp ló nổi bật giữa nền trời trắng muốt, hướng về phía ta mà nở nụ cười xán lạn. Ta âm thầm quan sát hắn, chỉ thấy tuyết rơi thấm ướt đôi vai áo đen tuyền, tim lại dấy lên từng hồi nhói đau.
Dường như thấu được suy nghĩ trong lòng ta, hắn lại cười, khẽ nói:
"Ngươi đừng trưng ra vẻ mặt như vậy. Ta vốn dĩ khỏe mạnh, chút lạnh cỏn con này không đáng để lo."
Ta thoáng chau mày, im lặng không đáp. Giây tiếp theo liền cởi áo khoác lông trên người toan choàng lên vai người trước mặt, mà hắn trời sinh bướng bỉnh, nào có để ta được như ý nguyện.
"Được rồi, ta không sao, thật sự không thấy lạnh, nhiều năm như vậy, ta đã không còn là tiểu hài tử nữa."
Quá khứ, trần đời ai cũng khó có thể lãng quên. Mà ta lại vương vấn mãi, hình hài non trẻ của hắn khi ấy, chẳng hay nhận ra rằng hắn đã 17, sớm đã không còn là đứa trẻ nhút nhát luôn theo sau mà níu lấy vạt áo ta như ngày xưa nữa. Dẫu vậy ta vẫn muốn bảo bọc hắn, vẫn muốn cất hắn vào tim mà che chở.
Sống là phải tuân theo mệnh đời, linh hồn rồi sẽ mãi lãng du trăm cõi, bơ vơ vô định. Trừ phi chỉ còn là mảnh hồn hấp hối, chỉ cần còn lưu lại trần thế, ta vẫn muốn trao cho hắn những gì tốt đẹp nhất.
"Quốc, nghe ta, sức khỏe quan trọng, đừng nên ỷ mạnh làm càn."
Bấy giờ hắn mới miễn cưỡng đứng yên, mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Thấy ta cười mãn nguyện, đôi mắt trong veo màu hổ phách cũng theo đó khẽ cong.
"Ngươi bảo vệ ta tốt như vậy, sợ là sau này rời khỏi vòng tay ngươi ta sẽ gặp chuyện mất."
Ta ôn nhu nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới đưa tay phủi đi những vệt tuyết trắng xóa trên mái đầu non trẻ, khẽ thì thầm:
"Vậy đừng bao giờ rời xa ta là được."
Trong ý đùa lại có lời thật, ta đời đời chỉ muốn khắc cốt ghi tâm từng phút từng giây có sự hiện hữu của hắn mà trân trọng. Bởi khát vọng của ta, từ xưa đến nay duy chỉ có một. Chỉ tiếc lòng ta hiểu rõ, mong ước của ta, cũng giống cơn gió thoảng qua những miền hoang hoải vắng, chưa kịp chớm nở đã phải vội tàn.
Hẫng một nhịp và rồi cứ thế lặng thinh.
Thế gian có biết bao nhiêu loại tình, mà thứ tình của ta là lỡ treo lòng mình lên hơi ấm nơi người. Tựa như ôm lấy một cơn gió chợt tan giữa hừng đông vừa chớm, như siết lấy một vệt nắng dang dở cháy giữa muôn ngàn trùng khơi.
Ta chợt nhận ra lúc hắn đến, tay còn xách theo hai hủ rượu mao đài mang hơi ấm quẩn quanh. Bấy giờ ta mới vỡ lẽ, lòng ta rốt cuộc lo lắng vì điều gì. Tim như vỡ ra thành ngàn mảnh vụn, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng hỏi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Riwook | Hoa mai khai
FanfictionHoa mai nở tận nơi chân trời cuối đất, kiếp sau cũng nguyện ở bên cạnh người. Shen Quanrui x Park Gunwook