Chương 25

122 6 0
                                    

" Thưa Cha, sắp tới lô hàng quan trọng B12 sẽ cập bến cảng Chae Won ạ, bên Condors nói họ sẽ sớm thông báo thời gian ạ, cha có đến cảng để đón họ không?" Ma Jin Hwa nói.
  Đầu dây bên kia, một chất giọng trầm thấp lạnh lùng cất tiếng :" Ta sẽ tới, lần này rất cấp thiết, Condors và chúng ta lần này có hợp tác lớn, con hỗ trợ ta gọi những băng khác dưới trướng ta tới giúp sức. Còn đám cảnh sát, gần đây ta có bắt được vài tên, giao cho con xử lí, moi được gì thì moi, đó là nghề của con mà, xử lí cho tốt vào."
  " Vâng, con sẽ xử lí" Ma Jin Hwa cười đáp " Còn về ở đây, mấy băng đảng Mianmar đang muốn nương nhờ chúng ta, việc đó cha quyết định nhé, con sẽ gửi danh sách và thông tin". Ma Dong Hyun đáp một tiếng, ông nói tiếp " Vậy còn về Trần Lập Ba và Tô Châu, Thượng Hải? Ta nghe nói bọn chúng vẫn keo sơn lắm, con có chắc về kế hoạch của mình?" Ma Jin Hwa khựng lại một chút, hắn quay sang Trần Lập Ba đang ngồi đối diện rồi nở nụ cười đầy ẩn ý " Yên tâm thưa Cha, con tin tưởng kế hoạch của mình, chắc chắn đấy ạ."
  Đầu dây bên kia cười thầm một tiếng rồi cúp máy. Ma Jin Hwa để bộ đàm xuống, Trần Lập Ba nhìn bộ dạng hắn không nhịn được hỏi :" Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sao cậu lại bao che cho tôi?" Ma Jin Hwa nhướng mày nhìn y, hắn đứng dậy, theo thói quen đi đến sau lưng Trần Lập Ba, hai tay hắn đặt lên vai y " Thay vì trả lời, tôi có thể kể cho anh một câu chuyện thú vị, anh có muốn nghe không?"
  Trần Lập Ba cười khẩy " Làm như nếu tôi từ chối cậu sẽ không bắt tôi ôn lại chuyện cũ vậy." Ma Jin Hwa gật đầu hưởng ứng " Vậy câu chuyện bắt đầu nhé. Tôi biết anh đã đoán ra được phần nào rồi đúng chứ, lí do tôi chống đối lại Ma Dong Hyun? Chúng ta cùng chung mục đích nên tôi mong anh sẽ không phản bội tôi. Câu chuyện này kể về một cậu bé 12 tuổi có tình tò mò và vô cùng ngây thơ. Nhưng nhờ có điều đó, cậu đã phát hiện ra một bí mật động trời. Anh nghĩ cậu ta đã phát hiện ra điều gì?"
  Trần Lập Ba không trả lời, Ma Jin Hwa nói tiếp " Chà đứa trẻ đó phát hiện ra được cốt lõi bẩn thỉu của người cha bên trong vỏ bọc hoàn hảo mà nó luôn thấy, một người mẹ nghiêm khắc, mạnh mẽ lại đang yếu đuối hứng chịu sự trừng phạt tàn khốc của người cha. Anh biết ông ta đã làm gì không? Treo người mẹ với cơ thể trần truồng lên một cái thánh giá lớn đấy, dùng các loại roi hay gì đó quất vào người,  rồi dùng những lời lẽ rác rưởi xúc phạm người mẹ. Vậy mà bà ta lại cam chịu không hề phản kháng mà còn đang như hưởng thụ cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần đó. Đứa trẻ chứng kiến tất cả và sau ngày hôm đó, nó vẫn thấy mẹ xuất hiện với vẻ tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Với trí tò mò của mình, nó tiếp tục theo dõi hành tung của hai người, và sự thật chứng minh rằng sự tò mò thường không mang đến sự tốt lành gì, nó đã bị tóm."
  " Để tôi đoán nhé, nó tiếp tục được chiêm ngưỡng cha mình hành hạ mẹ một cách kinh tởm và bà ta vẫn không hề chống cự? Cảm xúc lúc đó của cậu bé thế nào?" Trần Lập Ba nói. Y có thể cảm nhận bàn tay của Ma Jin Hwa hơi run rẩy, nhưng lời nói lại rất dửng dưng " Tất nhiên là thấy kinh hãi rồi. Cảm giác gần giống như lần đầu tiên nó cầm súng giết người, sự hận thù cùng thích thú qua đi thì sợ hãi và ám ảnh sẽ bao lấy nó một thời gian dài. Điều này anh rõ nhất mà?"
  Trần Lập Ba biết rõ hắn đang nói điều gì. Có vẻ như Ma Jin Hwa đã in sâu khoảnh khắc đó trong đầu rồi. " Rồi sao nữa? Đó là lí do cậu quyết định trả thù Cha mình à?" Ma Jin Hwa cười giễu " Không, như thế quá vô lí đi, nhỡ đâu đó chỉ là trò tiêu khiển tình dục biến thái của hai người họ thì sao? Tôi không ngu ngốc như vậy. Anh có bao giờ nghi ngờ hay thắc mắc về cái chết của mẹ tôi chưa?"
  Trần Lập Ba nhướng mày, ý nghĩ đáng sợ đó đang xuất hiện trong đầu . Theo những gì y được biết, mẹ hắn, tức cố phu nhân đã chết dưới tay kẻ thù vào 5 năm trước, hay 2 năm sau khi y vào băng. Lúc đó, Ma Jin Hwa mới 14 tuổi, y nhớ cậu ta đã có một khoảng thời gian khó khăn để ổn định lại cảm xúc. Sở dĩ y có ấn tượng là bởi lẽ y chưa từng thấy sự mất kiểm soát trên người Ma Jin Hwa mạnh mẽ đến thế. Vậy thật sự cái chết của cố phu nhân có uẩn khúc sao?
  " Thôi vậy, anh chỉ nên biết thế thôi, anh tự mà đoán đi" Ma Jin Hwa bỏ tay ra khỏi vai Trần Lập Ba, hắn đi lên lầu rồi mất hút phía cuối cầu thang. Trần Lập Ba xoay xoay vai mình, do Ma Jin Hwa ấn lâu quá nên có chút tê rần. Vậy là đã rõ, việc Ma Jin Hwa sẽ làm gì đó với Ma Dong Hyun. Ngẫm lại cũng thật trùng hợp, lúc mẹ mới mất, Ma Jin Hwa cư xử rất kì lạ, thường xuyên nhìn Ma Dong Hyun với ánh mắt thù ghét, lúc đó y chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể cậu ta bất mãn với thái độ dửng dưng của ông ta khi đứng trước quan tài vợ mà thôi. Bây giờ y có thể khẳng định rằng Ma Dong Hyun có dính líu đến cái chết của phu nhân hay thậm chí chính ông ta đã giết bà ấy rồi ngụy tạo cũng không chừng. Bỗng bất giác y cảm thấy sau lưng mình ươn ướt, nóng hổi. Ma Jin Hwa vừa nãy đã khóc sao?
________________________________
  " Theo phía tình báo, khả năng cao băng Condors sẽ có một vụ làm ăn lớn với Phoenix trong thời gian tới" Louis nói. Trương Trạch Nghị đã được xuất viện sau một thời gian dài chôn chân trong bệnh viện. Hắn quay trở lại làm việc trong không khí không được hân hoan cho lắm. Tin đồn đã lan xa, ai cũng biết hắn bị người yêu phản bội và bắn suýt chết, và dĩ nhiên mọi người đều dị nghị chuyện này lắm. Những cô nhân viên dạo trước hú hét nồng nhiệt khi thấy hai người họ giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đượm buồn pha chút chế giễu, Trương Trạch Nghị không biết trong đầu họ đã phát triển ra bao nhiêu cái kịch bản rồi.
   Louis ngồi đối diện hắn, Trương Trạch Nghị chậm rãi nói " Ngài chắc chắn về tin này chứ? Theo những gì cháu biết, Phoenix luôn kín tiếng và rất ít khi hoạt động ở Châu Á, lần này hắn cử Ma Jin Hwa đến sở dĩ là để theo dõi Trần Lập Ba làm nhiệm vụ. Hà cớ gì họ phải trao đổi ở chỗ này, nơi mà những băng đảng kẻ thù như chúng ta đang chiếm giữ. Điều này quá vô lí đi?"
  " Ta dĩ nhiên biết cân nhắc, Trạch Nghị. Tin này là từ người thân cận của Trần Lập Ba bí mật gửi về, xác nhận do chính Ma Jin Hwa nói ra, thật hay giả chúng ta chỉ có thể biết chính xác từ suy nghĩ của cậu ta thôi. Còn hiện tại, chúng ta chỉ có thể suy đoán theo hai hướng, thứ nhất, Ma Dong Hyun thật sự muốn hợp tác với Condors tại Hàn Quốc, và Ma Jin Hwa chỉ đang phổ cập cho Trần Lập Ba biết mà thôi..Nếu theo hướng này, chúng ta rất khó để tiếp cận và phá đám giao dịch của chúng vì lực lượng của chúng ta quá ít so với Phoenix, và ta cũng không rõ chúng gặp mặt nhau vào thời điểm nào."
  " Hướng còn lại, Ma Jin Hwa đang lên kế hoạch phản bội Ma Dong Hyun và tin tức kia có thể là hoả mù" Trương Trạch Nghị nói " Cháu nghĩ khả năng này cao hơn vì theo cháu nhận thấy, Ma Jin Hwa là một người không đơn giản,hắn trước giờ luôn hành động cẩn thận nên không thể để lộ tin tức dễ dàng như vậy được, dù bên tình báo chúng ta có giỏi như thế nào đi nữa cũng không thể thông báo nhanh đến thế . Một điều nữa, Condors vốn dĩ ở Malaysia nên việc Ma Jin Hwa hợp tác với chúng và chơi Ma Dong Hyun một vố là có khả thi."
  " Nhưng lí do cậu ta làm vậy là gì?" Louis nói " Hai người bọn chúng là người thân, chả có lí do nào khiến chúng đối đầu nhau cả. Trước mắt cứ theo dõi đã, theo ta thấy Trần Lập Ba vẫn an toàn, tốt nhất chúng ta đừng nên đánh rắn động cỏ"
   " Vâng" Trương Trạch Nghị đáp. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt hiện ra một suy nghĩ khác, nó đáng sợ và không tưởng hơn nhiều. Sau khi Louis rời đi, Trương Trạch Nghị thở dài, hắn vân vê bức ảnh Trần Lập Ba hắn để trên bàn, tự nhiên có chút nhớ nhung. Vết thương trên mạn sườn đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ như bao vết khác trên cơ thể hắn. Vậy mà lúc này nó lại trở nên đỏ ửng và đau nhức, như đang thúc giục hắn mau đi giải cứu người thương đi vậy. Trương Trạch Nghị cười khổ, hắn vuốt ve vết thương, hắn ngẫm nghĩ đến những việc xảy ra trong quá khứ. Nếu như khoảng thời gian hiện tại không thay đổi, thì lúc Trần Lập Ba biến mất trước mặt hắn, có lẽ em đang phải cố gắng sinh tồn và suy tính nhiều thứ trên biên giới Mianmar. Trương Trạch Nghị thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn được quay trở lại để thấy được em khổ sở như thế nào mới có thể sống hạnh phúc bên cạnh hắn. Trương Trạch Nghị thề rằng hắn sẽ không bao giờ khiến em biến mất vĩnh viễn trước mặt mình thêm lần nào nữa.
  Điện thoại rung một tiếng, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn. Trương Trạch Nghị cúi xuống nhìn, một tập file do Lí Nghiêm gửi và một tin nhắn xin nghỉ vào chiều nay . Hắn mỉm cười, dạo này hình như cậu trai họ Lí có vẻ đã tìm được trò tiêu khiển nào đó ngoài việc đi lòng vòng vào đêm khuya rồi.
_______________________________
  Lí Nghiêm hít sâu một hơi, ngượng ngùng túi dụng cụ bước vào một câu lạc bộ. Nói thẳng ra là cậu muốn học đan len để đan một chiếc khăn quàng cổ tặng sinh nhật mẹ mình, và vì mùa đông cũng sắp đến rồi. Thật may khi bên trong câu lạc bộ này cũng có con trai, nếu không cậu ngại chết mất. Các mẹ các chị ở đây cũng nhiệt tình lắm, chỉ dạy cậu đủ thứ, cậu cũng đáp lại họ bằng một nụ cười và cố gắng đan cho ra hình ra dạng...
  Nhưng mà... " Tiểu Lí, em móc nhầm mất rồi, chỗ này phải là màu xanh chứ!"" Tiểu Lí em thật vụng về, chỗ này em phải móc như vầy mới đúng" Chị Dương nói liên hồi không ngừng nghỉ, sau khi biết cậu đan tặng mẹ mình lại càng chỉ dẫn tỉ mỉ hơn, đáng tiếc cậu lại chẳng được khéo tay. Chị Dương thở dài " Em qua bên đó lấy thêm len cho chị đi, chị làm mẫu cho" rồi chỉ sang một phòng khác. Cậu ngại ngùng gật đầu, nhanh chóng chạy sang. Nhưng Lí Nghiêm bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là một người đàn ông ngồi ở góc phòng, đang đan len một cách thật chuyên nghiệp. Quan trọng là anh ta có mái tóc đai túm gọn vào gáy, đôi mắt sẫm màu đang rủ xuống và...
  " ALEX?" Lí Nghiêm thốt lên. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cậu thì biểu lộ chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười và đi đến chỗ cậu " Lí Nghiêm? Sao cậu lại ở đây? Thật trùng hợp."
  "Không ngờ nha? Luật sư nhà giàu mà cũng chịu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để học đan len hả? Sở thích của mấy người nhà giàu cũng lạ quá đi?" Lí Nghiêm thầm nghĩ. Bỗng sau lưng vỗ vai cậu một cái, Lí Nghiêm quay ra nhìn, là chị Dương. Chị ấy cằn nhằn " Sao em lâu quá vậy? Chị mất kiên nhẫn rồi nha? Ô Alex, cậu đan xong chưa mà đứng đây vậy, cần thêm len à?"
  Alex mỉm cười rồi chỉ vào Lí Nghiêm " Đây là người em quen, thưa chị. Cậu ấy mới vào à?" " Ừ đúng rồi, đây là buổi đầu cậu ta đến đây, mà hai người quen nhau thiệt sao? Được quá, vậy cậu mau dạy cậu ấy đan len đi" Chị Dương nói rồi bỗng đẩy Lí Nghiêm về phía Alex. Hắn đưa tay đỡ lấy vai cậu, chị Dương phấn chấn nói với Lí Nghiêm " Thế mà không biết tận dụng, tiểu Lí à cậu ấy đan len rất đỉnh nha, mới vào có 1 tháng thôi mà đã đan giỏi hơn bọn chị rồi!! Em ráng mà học hỏi đi, chị lượn trước đây."
  Lí Nghiêm dời khỏi vòng tay của Alex, hứng thú nói " Không ngờ nha, vậy mà tôi lại không đến nhờ anh nhỉ, tốn công đến đây học quá!" Vừa nói, cậu vừa chợt nghĩ đến một chuyện...1 tháng trước ? Đó không phải là thời điểm cậu bắt đầu đăng kí học hay sao? Trùng hợp quá rồi đấy? Lí Nghiêm vội lắc cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát rồi. Alex cũng cười " Tôi học cái gì cũng nhanh lắm, nếu cậu muốn học riêng tư thì có thể đến nhà tôi vào chiều thứ 4 và thứ 5, lúc đó tôi rảnh. Cậu đan len tặng mẹ à? Tôi nghe nói bên đó có người con hiếu thảo học đan len làm khăn tặng mẹ, là cậu à?
  " Chắc chắn là chị Dương, cái miệng lắm lời này" Lí Nghiêm nghĩ. Cậu gật đầu " Nếu anh dạy được tôi thì tốt quá" Alex gật đầu, hắn quay lại chỗ ngồi của mình, nơi hắn đang đan dở một chiếc Beanie màu xám có thêu chữ. Lí Nghiêm ngồi xuống cùng hắn, chăm chú nhìn Alex đan. Ngón tay thon dài cầm cái kim nhanh thoăn thoắt móc qua móc lại, động tác rất chuyên nghiệp khiến cậu nhìn không rời mắt. Alex bỏ cái kim xuống, giơ thành phẩm ra ngắm nghía rồi bất chợt đội lên đầu Lí Nghiêm " Cậu rất hợp với cái mũ này đó, tôi tặng cậu." Lí Nghiêm sững người một lát rồi hơi đỏ mặt, cậu theo phản xạ gỡ cái mũ xuống khỏi đầu mình " Anh đừng như vậy, tôi không nhận đâu." Cậu vừa đưa vừa có chút ngại, sao người này cứ đối xử dịu dàng với cậu như con gái thế nhỉ? Trông cậu mỏng manh lắm à?
   " Đừng ngại" Alex nói " Chúng ta quen nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, sao cậu cứ cảnh giác với tôi thế? Trông tôi giống người xấu lắm sao?" Nói rồi mặt hắn tỏ ra chút thất vọng và ấm ức, Lí Nghiêm thở dài, nhận lấy cái mũ rồi đội lên đầu mình " Được rồi chứ? Chà anh còn thêu chữ LY * nữa!" Alex bật cười. Hắn đứng dậy vươn vai một hồi, rồi nói " Cậu có muốn tôi dạy luôn bây giờ không, ở đây ồn ào quá, hay cậu về nhà tôi đi? Ở nhà tôi có nhiều loại len cho cậu chọn đó, cậu có thể làm cái khăn bảy sắc cầu vồng tặng mẹ cậu cũng được."
  Lí Nghiêm cười cười rồi gật đầu, cậu theo Alex ra xe, hai người cùng phóng về nhà....
________________________________
  " Sao cô thoát được khỏi đó?" Trần Tiềm gặng hỏi. Họ đang ở trong một khu căn cứ xa xôi ở Hàn Quốc. Linda đỡ trán, cô rất mệt mỏi khi tên này cứ hỏi mãi thôi "Tôi đã nói là do gián điệp cứu rồi mà. Bọn canh gác ở đó làm việc rất hời hợt, nên tôi đã nhân thời cơ trốn thoát rồi có người tiếp ứng mà.... " Nói đến đây, cô chợt khựng lại như vừa nhận ra điều gì bất thường " Đúng ha, làm sao gián điệp biết nơi tôi bị giam được? Còn cả lúc tôi gọi cho Trần Lập Ba, cho dù bọn chúng có vô trách nhiệm cỡ nào thì cũng sẽ phải phát hiện ra tôi chứ?"
  " Khoan đã, cô gọi cho anh hai? Anh ấy nói sao?" Trần Tiềm hốt hoảng. Linda thở dài, có phải tại cô trì trệ quá lâu trong tổ chức nên não bị chập mạch luôn rồi không? Đơn giản như vậy mà cô lại không phát hiện ra điểm bất thường. Trần Tiềm cắn môi, cậu nhận ra có điềm chẳng lành. Lúc này, một người nữa đi vào phòng của họ, là một cậu trai còn khá trẻ, cậu ta gật đầu với Trần Tiềm một cái rồi quay sang Linda " Tôi vừa mới nhận được thông tin, do bên Trung Quốc bảo mật quá sâu nên đến bây giờ chúng tôi mới thu thập được. Nhà hàng Sea 2 tháng trước đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng."
  " Cái đó tôi có nghe qua rồi, chấn động thật" Linda nói " Rồi nó làm sao?" Cậu trai tiếp tục " Điểm mấu chốt là, chính Trần Lập Ba và Ma Jin Hwa đã bày ra vụ đó". Linda giật nảy mình, cô suýt nữa đánh rơi cốc cacao nóng xuống đất " Cái gì cơ???? Chết tiệt anh ta đang làm cái quái gì thế?" Trần Tiềm cau mày, cậu tức giận đá văng cái ghế bên cạnh "Chết tiệt, có lẽ tôi biết tại sao chúng ta chạy trốn được rồi." Linda đặt cái cốc xuống bàn, cô kiềm chế cơn ức chế của mình xuống " Tôi cũng vậy. Ma Jin Hwa này thế lực cũng lớn quá đi. Ma Dong Hyun không biết quản đứa con trai này sao? Để con trai qua mặt mình trắng trợn như vậy, hay họ có kế hoạch khác?"
  Trần Tiềm đáp " Gác chuyện đó sang một bên đi, điều quan trọng bây giờ chúng ta phải liên lạc được với anh Hai hoặc anh Thừa, và lên kế hoạch nữa. Anh ấy làm vậy hẳn là có lí do, không biết anh Thừa có theo anh Hai không?" Linda do dự một chút " Hay cậu gọi thử đi? Theo những gì tôi biết về Trần Lập Ba, anh ta sẽ không chịu chui đầu trực tiếp vào hang rắn đâu, chắc chắn phải có đường lui".
  Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng điện thoại vang lên, hắn lấy khăn lau khô mái đầu ướt sũng, đôi mắt sẫm màu nhìn vào dãy số trên điện thoại. Hắn mỉm cười, giơ tay lấy điện thoại " Alo, tôi nghe đây."
 

* LY : là viết tắt của " Li Yan"- tức Lí Nghiêm.
  P/s : cặp phụ bắt đầu xuất hiện rồi nha mọi người:))))

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ