CHƯƠNG 34

183 14 0
                                    

Thật ra Phương Tri Hành đã mệt lắm rồi.

Buổi quay chiều nay cảm xúc quá kích động nên tiêu hao rất nhiều thể lực, khi ấy còn hơi mất sức. Bữa tối cậu gian nan ăn qua quýt cho xong, lúc tắm rửa hai mắt còn không mở ra nổi.

Sau khi vào phòng, Phương Tri Hành bèn nằm vật ra ghế sô pha, lẩm bẩm nói: "Em khổ quá mà, có phòng mà không thể ở."

Chung Tư Viễn hỏi: "Sao vậy?"

"Trợ lý trong phim," Phương Tri Hành nói, "Cô ấy làm rơi túi, không vào được phòng, nên đang ở trong phòng em chờ người về mở cửa giúp cô ấy."

"Liễu Như Vân?"

"Đúng á."

Chung Tư Viễn nhạy cảm nhíu mày: "Sao cô ấy lại tìm em?"

"Em biết đâu, chắc là trông em dễ nói chuyện." Phương Tri Hành cảm thấy mình rất có lý: "Không tìm em chẳng lẽ đi tìm anh à, người ta vừa nhìn thấy anh là sợ á."

Chung Tư Viễn không phản bác, nhưng cảm thấy rất kỳ lạ, Đồng Vũ San cũng ở tầng này, cùng nhóm diễn viên nữ thì không tìm, đêm hôm khuya khoắt vào phòng diễn viên nam, rất khó để nghĩ rằng không có mục đích khác.

Anh nhìn Phương Tri Hành đang mơ mơ màng màng, rồi bật cười đầy bất lực, người này thật sự chẳng nhạy bén chút nào, may mà cong.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừm." Phương Tri Hành lấy mu bàn tay che mắt, cậu quay mặt vào phía trong sô pha hơi co người lại, "Buồn ngủ chết mất, em ngủ ở chỗ anh một lát, tí nữa cô ấy có tìm em thì anh gọi em dậy nhé."

Vừa nói vừa ủn mông lên, lộ ra hình dáng chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần: "Mật khẩu là sinh nhật anh."

Lông mi Chung Tư Viễn run run, anh rút điện thoại di động ra.

Phương Tri Hành rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Chung Tư Viễn tắt đèn trên trần đi, nhẹ nhàng dịch bàn tay đang đè lên mí mắt của Phương Tri Hành ra.

Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Phương Tri Hành, đây cũng không phải lần đầu, trong nửa năm bên nhau họ vẫn thường xuyên lăn lộn trên cùng một chiếc giường, sáng sớm tỉnh lại có khi Phương Tri Hành đã được anh ôm vào trong lòng rồi.

Người này ban ngày thì tràn đầy năng lượng, nói mãi không hết chuyện, nhưng lúc ngủ lại ngoan vô cùng.

Khiến người ta rất muốn ôm cậu, vỗ về cậu, bảo vệ cậu.

Khoảng một tiếng sau, điện thoại của Phương Tri Hành rung lên.

Chung Tư Viễn mở ra liếc mắt nhìn, là Liễu Như Vân gửi tin nhắn đến: "Thầy Phương, tôi đi rồi, cảm ơn anh [trái tim]"

Chung Tư Viễn cảm thấy cái icon trái tim đỏ này hơi chói mắt.

Anh khóa màn hình lại, xoa xoa mặt Phương Tri Hành: "Khanh Khanh, quay về ngủ nhé?"

Phương Tri Hành đang say giấc, cậu cảm thấy có lòng bàn tay ấm áp đang áp vào mặt mình rất thoải mái, bèn dụi dụi vào.

"Khanh Khanh..."

Phương Tri Hành hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

Chung Tư Viễn không nỡ gọi, Khanh Khanh của anh đã mệt lắm rồi.

CP CỰC KỲ FLOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ