Chương 40: Lũ báo

696 101 13
                                    

Sau khi bị thằng lục nhãn đè ra làm trò đồi bại, Akiko chính thức nhìn quả chôm chôm đột biến bằng một ánh mắt khác, đa phần sợ hãi, Akiko ngu lắm con nhóc có tình cảm với người ta thì không sao nhưng mà người ta có lại tình cảm với mình thì con nhóc tiếp thu chậm lắm, mà cụ thể theo lời giang hồ nói thì là đần

Satoru ôm Akiko trong lòng, cậu nhóc vui vẻ chọc ghẹo Akiko như việc trước đó chưa hề xảy ra

-Akiko làm gì vậy, wao thứ đó là gì vậy có chút quen nha.

-...

Không bạn ơi buông mình ra rồi nói chuyện, không thì bạn làm cách gì để xóa ký ức mình đi chứ này méo ổn đâu bạn hiền.

-Akiko...

satoru nheo mắt mỉm cười nhìn Akiko đang bày ra bộ mặt không cam tâm trong lòng.

-hazzz buông bà ra thằng tró

-Akiko hư nha méc bác Mido giờ nè.

-...

Giỏi mày ngồi lên đầu tao luôn đi, sống gì ác ôn dữ thần, Giá mà có nắm lá ngón trong tay Akiko sẽ nhồi vào bản họng thằng lục nhãn này cho nó chết luôn chứ mị khổ quá mà, thôi ai trả lại cái tên nhóc lạnh lùng ngạo mạn tự cao hồi bé cho Akiko đi. Chứ cái tên cà lơ phất phơ, nguy hiểm này Akiko muốn trả hàng.

-buông ra coi.

Thấy Akiko đang có dấu hiệu phát bực, cậu nhận ra mục đích làm Akiko nguôi ngoai chuyện ban nãy thành công, cậu buông kiko ra, tay để ra sau đầu, hơi nghiêng mặt.

-Chắc là Shoko với Suguru sắp về rồi đấy.

nói xong thì Cả hai người đó vừa bước vào phòng bếp, Shoko đảo qua đảo lại điếu thuốc trong miệng nhìn hai người, Suguru đằng sau vẻ mặt có chút mệt mỏi, cậu thở dài lững thững đi vào trong.

-Xin chào Hai người vừa làm nhiệm vụ về đấy À?

Akiko vui vẻ nhìn hai người chào hỏi.

Shoko gật đầu rồi tiến đến chỗ Akiko, đôi mắt chợt dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn có một vết cắn đang rướm máu của Akiko.

Satoru thấy Suguru thì cũng sấn lại chọc Ghẹo, sau đó xém xíu nữa là hai người tẩn nhau luôn. Nếu không phải Suguru đang mệt mỏi vì vừa làm xong nhiệm vụ thì có khi cậu thật sự tẩn cái tên lục nhãn này rồi ấy chứ.

Shoko hạ giọng thì thầm.

-Akiko cổ cậu bị gì vậy?

-...Chó cắm.

Akiko đảo tròng mắt, càng nghĩ càng thấy bực, cái cổ người ta đang đẹp đẽ trắng nõn nà tự nhiên đi cắn một cái, Mà thủ phạm ở đây không ai khác ngoài con chó cao mét 9 lông trắng kia.

Shoko liếc mắt qua phía Satoru, cô nhóc hiểu mang máng rồi, dù không rõ chuyện gì nhưng chữa cho Akiko trước đã.

-để tớ chữa cho cậu.

Akiko cảm động đến rơi nước mắt ôm chầm lấy Shoko thút thít.

-huhu shoko à cậu tuyệt đối không được giống con tró ấy, không được bắt nạt tớ đâu đấy huhu...

[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ