Cuộc gọi tới vào lúc bốn giờ sáng. Takemichi đang đứng đằng sau cửa sổ kính tầng hai, ngăn cách với thời tiết trở gió ồn ào tiếng lá cọ vào nhau lao xao ở bên ngoài. Cậu có chút giật mình, luống cuống giơ điện thoại lên nhìn xem là ai. Đến khi thấy tên người gọi tới là Inui thì mới thở phào, lúc nghe máy còn lén lén lút lút như thể sợ có ai nghe thấy được.
"Alo..."
Giọng nói của Inui vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có chút sốt ruột, lại thêm vài phần lo lắng, [Sắp tới giờ bay rồi mà sao cậu vẫn chưa xuống thế? Tôi đang đợi ở chỗ gần nhà cậu này.]
Takemichi nhìn xuyên qua ô cửa kính, quan sát bóng người dựa lưng vào xe ô tô đỗ ở dưới cổng nhà, mặc cho gió lạnh buổi đêm thổi tạt qua thân hình cao gầy. Dường như người đó đã đứng đấy rất lâu, cứ đứng mãi như thể đôi chân đã chôn chặt xuống dưới đất. Ngọn đèn vàng treo hai bên cổng phủ xuống bả vai, chẳng nặng gì mà sao lại khiến sống lưng ấy cứ trĩu xuống, trĩu xuống gầy hao...
Trong lòng không ngừng cuộn trào lên cảm giác đau lòng, Takemichi quay đi không dám nhìn tiếp, ngập ngừng giải thích với Inui, "Anh Sanzu cứ đứng ở cổng không chịu rời đi, tôi cũng không dám xuống."
Inui nghe thấy vậy thì ngó qua cửa kính xe nhìn vào cổng nhà Takemichi, thật sự thấy một cái "đầu hồng" đang ủ rũ, nổi bật giữa bầu không khí yên tĩnh mờ tối. Hắn im lặng không biết nghĩ gì, sau đó mới lên tiếng hỏi.
[Nhà Hanagaki còn lối nào khác để ra được bên ngoài nữa không?]
"Lối khác?" Ban đầu Takemichi không hiểu sao Inui lại hỏi vậy, ngay sau đó liền nhận ra ý đồ của hắn. Cậu nhớ tới một chỗ trước đây mình từng vô tình phát hiện khi đuổi theo bé mèo hoang, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ không khả thi cho lắm, "Có thì có, chỉ là chỗ đó hơi khó trèo ra đấy."
Trong lúc nói chuyện với Takemichi, Inui đã mở cửa xe bước ra ngoài. Thật cẩn thận và nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, tránh cho Sanzu đứng đằng xa kia phát hiện được hắn cũng có mặt ở đây.
Nhìn lên ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ô cửa kính trên tầng hai nhà Takemichi, Inui chẳng chút để tâm đến sự e ngại trong lời nói của cậu, vẫn hết sức nhẹ nhàng, [Không sao, nếu còn chậm trễ sẽ lỡ thời gian bay đó. Hanagaki chỉ chỗ cho tôi đi, tôi tới đó đón cậu.]
Không còn cách nào, Takemichi chỉ đành mô tả đơn giản chỗ mình vừa nhắc đến cho Inui biết, sau đấy cũng lục tục mặc thêm áo vào rồi xách theo túi đồ đã chuẩn bị từ trước đi xuống nhà.
Chỗ Takemichi nói cách cổng nhà không xa lắm, nhưng vì bị một bụi cây rậm rạp che kín đến mức phải quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy nên chẳng ai phát hiện ra, việc Takemichi tìm được nó cũng coi như là may mắn. Khi Inui vất vả lần tìm trong bóng tối tới được chỗ đó, Takemichi đã đứng chờ hắn được một lúc. Cả hai cách nhau một hàng rào cao làm bằng cây ắc ó, phía trước mặt Inui là một lỗ thủng khá to giống như được con người khoét ra.
"Cái lỗ này ban đầu nhỏ xíu thôi, nhưng bị đám mèo hoang coi là cổng vào, trèo qua trèo lại nên càng lúc càng to ra." Takemichi biết Inui sẽ ngạc nhiên, vậy nên nhanh chóng giải thích. Sau đó cậu lại ngập ngừng hỏi, "Vậy giờ tôi phải chui qua hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...