chap 14 : Cố chấp

1.8K 104 19
                                    

Tỉnh dậy sau chuyến đi dài, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn , JB bước ra khỏi xe rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, anh quay về xe gọi mọi người ra xe chuẩn bị hành lí vào trong.

Vài phút sau đó từ trong nhà có hai thanh niên đang chạy ra sân nhà rồi mở cửa.

-Young Jae, Nichkhun hyung - JB gọi, nở nụ cười.

-Woa cậu đã tới, vợ chồng anh đợi mọi người mãi đấy - Nichkhun nói rồi ôm chào JB.

-Ây chà chà! Hai cậu nghỉ ngơi , có làm việc gì cật lực không đấy? -Junior cười giang nói nhỏ với Young Jae. Điều này làm Young Jae đỏ cả mặt bởi cậu hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của Omma Jin Young.

-Jin Young à! Tụi tớ chỉ nghỉ ngơi thôi nhé! -Young Jae trả lời.

-Công việc ở bệnh viện thì sao? -Mark hỏi

-À! Đã có người lo cả nên tụi em mới nghỉ ngơi. Mà trông anh cũng khỏe rồi nè! Cả Jackson nữa ! -Young Jae nói trong lời ấy có ý trêu ghẹo Jackson.

-Này này Young Jae à - Jackson bước tới gần , giọng nói hăm dọa nhìn Young Jae. Young Jae bị vậy, cười tủm tỉm .

-Mark tớ có chuyện này....um...um..-Đang định nói ra thì Jae nhà Khun đã bị Jacks nhà Mark bịch mồm lại lôi vào trong.

Mọi người nhìn hai người này mà lắc đầu. Nichkhun thì chạy theo Jackson và Young Jae ...

-Này Young Jae là vợ anh đấy - Nichkhun đưa tay chỉ vào mình.

-Thì em có nói gì đâu, chỉ tại vợ anh xém nói ra vụ em ở bệnh viện chi -Jackson hờn dỗi.

-Rồi anh sẽ giấu cho ha, anh sẽ không nói là em giả bệnh ở bên Mark ở bệnh viện cho Mark nghe đâu -Nichkhun nói rồi lôi ngược Young Jae vào lòng mình.

-Nichkhun hyung hứa rồi đó nha! Em tin hyung đó! -Jackson nói.

-Rồi rồi - Nichkhun cười- nụ cười của nam thần làm trái tim bé vợ của mình bay lung tung.

Mọi người bước vào phòng khách. Ai cũng khen ngợi nội thất trong nhà rất đẹp , quả là gu thẩm mĩ của cả hai rất tuyệt. Tất cả cùng ngồi lên sofa ngã lưng ra sau đoạn đường dài .

-Nhà anh chỉ có bốn phòng ngủ thôi . Vậy Bnior phòng ngoài cùng, YugBam kế bên rồi tới phòng anh với Young Jae và cuối cùng là Jackson , Mark cùng phòng cuối nhé! -Nichkhun nói

-Gì? Không không, ở bệnh viện là quá đủ rồi! -Mark phản đối kịch liệt.

-Ở BỆNH VIỆN HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ? -Mọi người đồng thanh nói. Mọi con mắt tập trung vào vào Mark

-Anh ...-Mark ấp úng.

-À! Thì em sợ ma nên chui qua phòng vợ em ngủ -Jackson cười đắc thắng rồi bước lại gần Mark.

Tất cả nở một nụ cười gian không thể tả được . Mark bực bội phản đối um sùm. Nhưng chẳng một ai quan tâm anh nói gì. Quá đắng cho Mark, Jackson nở nụ cười mãn nguyện , vòng tay ôm Mark thì bị anh thúc vào chân 1 cái rõ đau: . Jackson đau chảy cả nước mắt.

Mark chạy đến gần Junior giúp cậu dọn đồ đủ thứ. Rồi còn làm aegyo nữa, đoán biết là có điều gì rồi nên Junior hỏi Mark.

-Anh muốn gì đây?

-À! Chỉ là anh... muốn ngủ chung với em. Em để Jackson ngủ với Jae Bum đi.

-Em không biết! Anh hỏi Jae Bum đi.

-Anh biết thế nào Jae Bum cũng không chịu nên mới kiếm em đấy!

-Ý em chính là Jae Bum thế nào thì em thế đấy đấy! -Junior nở nụ cười nhìn Mark

-Jin Young à!! Đi mà! -Mark sức năn nỉ.

-Nếu anh có ý định ngủ phòng khác thì mơ đi, chẳng ai chứa anh ngoài em đâu. - Jackson nói.

-Em... -Mark tức không nói thành lời.

Anh hậm hực lôi va li của mình lên lầu, đẩy cho va li của Jackson ngã. Cậu chỉ biết lắc đầu với độ trẻ con của anh. Rõ ràng là hết giận rồi ,đã tha thứ rồi mà còn tỏ ra như thế. Cậu khổ tâm hết sức , lôi va li lên phòng lon ton theo sau anh.

Thấy anh đang vùng vẫy trên giường vì tức giận, cậu như muốn bay đến mà nuốt chửng anh .Nhưng phải kiềm lòng lại, không manh động vì đang ở cùng rất nhiều người, dù là toàn người nhà.

Jackson bước lại giường rồi ngồi lên đấy. Cậu giữ tay anh lại để anh không làm mấy trò con nít trên giường nữa .
-Thay đồ bơi đi! Sau nhà có hồ bơi, mọi người xuống đấy rồi đó.

-Thôi ! Tôi mệt rồi, ngủ!

-Lại xưng tôi , ngủ chung với em làm anh khó chịu vậy sao?

-Ừ!

-Kệ anh, em cứ ngủ - Jackson lì lợm nói , bởi phương châm của cậu "Đẹp trai không bằng chai mặt" . Và cậu cố dùng phương châm này để đem vợ bé nhỏ của cậu về lại như trước kiểu "em của ngày hôm qua " đấy.

-Mặc cậu!

Nói rồi , anh lăn ra ngủ. Cậu.chỉ còn biết cười trừ trước thái độ của anh. Cậu thật sự muốn bùng cháy rồi. Nhưng thôi bỏ đi, cậu chạy xuống hồ bảo với anh em bạn dì, Mark mệt nên ngủ rồi còn cậu không có Mark thì cũng chẳng muốn chơi.

Cậu bước vào gian bếp, lục tìm trong đó kiếm rượu để uống. Lục lọi một hồi cũng được một chai. Cậu rót ra li , tìm vài thứ ăn cùng ra phòng khách xem ti vi nhấp nháp nó.

.......................................

Trời cũng ngã dần sang tối , lúc này Mark mới thức dậy. Vừa banh con mắt ra đã thấy cậu ôm anh cứng ngắt . Đã ôm thôi, cậu còn xoa xoa đầu anh ôm trong lòng mình. Cậu làm như thể sợ mất anh vậy.

Nằm trong lòng cậu, anh ngửi thấy mùi rượu. Tuy là không nồng nặc nhưng khiến anh hơi khó chịu. Có lẽ cậu buồn vì anh lúc nãy nên mới uống như thế.

Khó chịu thì khó chịu nhưng anh cứ nằm yên như thế cho cậu ôm ngủ. Nhưng chính bản thân anh cũng rất thích được như thế bởi được người mình yêu ôm mà sao lại không thích. Dù vậy anh vẫn một mực từ chối tình cảm của cậu khi những kí ức cách đây 1 tháng làm anh lại đau lòng....

.......................

"Anh rất sợ rồi ai đó lại cướp em đi , Mandu à! "

......................

[Long fic] [Markson] [Jark] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ