Chương 3: Viện Cớ Gặp Mặt

351 26 0
                                    

Giao Niên trông sang thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, anh hừ một tiếng đầy phiền hà. Kiều Viễn biết vậy nên cúi đầu né tránh ánh mắt kia, song cậu vẫn nắm lấy vạt áo anh rất chặt.

"Được. Ngồi đâu đây?"

"... Hi! Ngồi ngay ở ghế đá này cũng được ạ!" Cậu nhóc không ngờ lại có thể níu kéo được người này bằng tiền dễ dàng như thế, cậu lấy lại dáng vẻ mừng rỡ, đưa anh vào trong.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đều im lặng ăn gần hết số gà đựng trong hộp.

Giao Niên cũng không phải kẻ quá tuyệt tình, cuối cùng anh đành mở miệng bắt chuyện trước, song giọng điệu quả thực rất xa lạ:

"Sao lại ăn gà mừng tốt nghiệp với tôi? Người nhà cậu đâu?"

"Dạ? Mất cả rồi ạ." Kiều Viễn buông lời nhẹ tênh làm cho Giao Niên không khỏi kinh ngạc, lại bắt gặp nét buồn rười rượi trong đôi mắt ngây thơ kia.

Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, ho khan vài tiếng rồi mới dám hỏi trong ngập ngừng: "Cậu... không buồn chút nào sao?"

"Không buồn. Mẹ nói phải tốt nghiệp và trở thành người tốt, như vậy mẹ mới yên lòng mà đi chuyển kiếp được." Cậu nhóc ngước đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời, sau đó vì nắng trưa quá chói chang mà buộc phải cúi đầu xuống, đồng thời lệ cũng lăn dài trên khuôn mặt vẫn thật rạng ngời kia.

"Gồng mình mạnh mẽ cũng giỏi nhỉ? Ít ra cậu còn chẳng hèn hạ mà từ bỏ giống như tôi..." Nhậm Giao Niên biết người ngồi cạnh đã khóc, anh cũng biết ý mà không nhìn sang. Trong lúc ấy, anh cúi đầu vùi vào giữa hai lòng bàn tay, chẳng nói thêm điều gì.

Sự nửa vời khó hiểu trong câu nói của người kia khiến Kiều Viễn nín khóc. Dẫu cho mặt mũi lúc này còn đang nhem nhuốc đầy nước mắt nhưng tính tò mò trong cậu đã trỗi dậy, Kiều Viễn quay sang nhìn dáng vẻ cô đơn của đối phương rồi ngẩn người nghĩ thầm: Hóa ra anh ấy cũng giống mình...

"Anh không thi đại học sao?" Ngừng một lát, cậu chạm vào bả vai anh, buột miệng hỏi một câu không hề có chủ đích, song người thấu đáo như Giao Niên lại ý thức rất rõ về vị trí hiện tại của bản thân.

Phải rồi, anh đâu thể cứ sống mãi như đã chết thế này? Một cái xác không hồn trôi dạt giữa dòng đời?

Anh chỉ đang cố lừa gạt chính mình rằng cứ kiếm nhiều tiền thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Vậy nhưng, hoài bão kia vẫn mãi ở đó, chỉ một mồi lửa yếu ớt cũng đủ khiến nó bùng lên dữ dội.

Nhờ Hoàng Kiều Viễn, Nhậm Giao Niên giờ đây như bừng tỉnh.

Anh trộm nghĩ rằng: Liệu khi đến ngày bản thân được cầm trên tay tấm giấy báo đỗ đại học, ba mẹ ở nơi phương xa ấy có chung vui cùng mình hay không? Chắc hẳn hai người sẽ rất tự hào về con trai họ. Giao Niên nhớ về ngày bố bỏ mình trong trận cứu hỏa nơi đất khách quê người. Trước chuyến đi ấy, bố đâu biết rằng ngày mai sẽ hy sinh vì Tổ quốc, nhưng mỗi giây mỗi phút, ông ấy đều cẩn trọng nhắc nhở cậu con trai yêu quý rằng:

"Sau này con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn ba, mỗi lần ngẩng đầu đều sẽ tự hào hơn ba. Sau này con nhất định phải thi vào trường đại học con thích, phải trở thành một người tốt, phải sống một đời đầy bình an, vui vẻ. Hiểu lời ba nói không?"

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now