Chương 8: Muốn Đi Cùng Nhau Lâu Hơn Nữa

193 19 0
                                    

Cao Nhật Quang kích động quá mức, nhất thời không thể làm chủ được lời nói.

"Xin anh đừng bỏ em! Xin anh đấy... đừng bỏ em... Đừng bỏ em lại mà..."

Nhậm Giao Niên nghe một loạt tiếng khóc thút thít vang vọng trong không gian tĩnh mịch, anh vội ngẩng mặt nhìn. Thiếu niên kia đứng trước cửa phòng, cách xa anh một khoảng vừa đủ, bờ vai rộng lớn không ngừng rung lên, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất ẩm lạnh. Cậu nhóc đã thực sự hối hận vì những điều mình gây ra khiến anh khó xử, mỏi mệt đến kiệt quệ. Vậy nhưng đến khi nhận thức được lỗi lầm của bản thân, cậu lại không có cơ hội sửa sai nữa, thay vì thế là bị ruồng bỏ. Cảm giác một người dần bước vào cuộc sống của mình và trở nên thân quen, bỗng chốc rời đi như kẻ xa lạ gặp trên đại lộ Đông Tây, thực sự đã khiến Cao Nhật Quang bất lực đến bật khóc hệt như một đứa trẻ đã phạm phải lỗi lầm lớn.

Nếu đối với Giao Niên, anh chưa hiểu được "chịu trách nhiệm" là làm thế nào cho phải thì với Nhật Quang - kẻ được nhận lại cũng có nỗi khổ muôn phần. Hai con người ấy giao hợp lúc tiết trời xuân hạ vừa thắm, lại hay kết thành đôi trong một đêm trăng thanh gió lộng. Nếu ông Tơ bà Nguyệt đã hữu ý se duyên như vậy thì hai kẻ ngốc kia chắn chắc sẽ còn nhiều vướng bận mà phải nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đời còn lại. Chỉ là trong khoảnh khắc khởi đầu, cả hai đều ngây ngốc để rồi vô cớ hiểu lầm đối phương...

Một lúc sau...

Giao Niên dù đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân hay lúc ra ngoài mở cửa sổ cho căn phòng bệnh ngột ngạt trở nên thoáng đãng hơn, bất kể anh di chuyển tới đâu, Cao Nhật Quang đều lẽo đẽo bám theo, ôm lấy cánh tay anh mà tựa vào, khóc rấm rứt. Cho tới lúc những giọt nước mắt kia đã chảy đẫm cánh tay áo bệnh nhân mỏng manh, Nhậm Giao Niên cảm thấy phiền không chịu được. Anh cau mày nhẫn nhịn, nhắm mắt mà gằn giọng:

"Cậu có thôi đi không? Còn muốn khóc lóc tới bao giờ?"

Nhật Quang hệt như đứa trẻ trốn trong hình hài lớn xác, nhất quyết giữ lấy anh bên mình, cọ đầu vào áo Giao Niên khiến mái tóc cậu rối bù, rầu rĩ trả lời: "Hức, hức... Em xin lỗi, đều tại em không hiểu chuyện..."

Giao Niên cảm thấy rất bất mãn, thở dài một hơi tỏ rõ sự phiền hà, đáp: "Cậu mau về đi, bệnh viện sắp đóng cửa miễn tiếp người ngoài rồi."

"Em không về, em ở đây chăm sóc cho anh."

"Cậu cứ như vậy thì chăm sóc cái khỉ gì?" Anh cáu đến điên người, đột ngột gắt lên.

Chợt Cao Nhật Quang thôi không khóc nữa, liền ngu ngơ hỏi một câu: "Vậy nếu em ngừng lại, em sẽ được ở đây với anh chứ?"

"Hừ. Phiền chết được..." Thiếu niên nọ ngoài mặt thể hiện sự khó chịu, lẩm bẩm vài câu kêu than nhưng trong tâm lại mềm lòng chấp thuận.

Anh không có ý đáp lời cậu, chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường bệnh, kê chân bàn ngay ngắn rồi bắt đầu giở sách vở ra làm bài tập. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bận bịu đến mấy, thói quen này của anh vẫn không bao giờ thay đổi, từ lâu đã ăn sâu bám rễ trong tâm khảm.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now