"Anh ấy phấn đấu để thi Đại học. Vậy còn mình rốt cuộc đang sống vì điều gì đây?"
Nhật Quang nhắm hờ đôi mắt, tập trung hồi tưởng lại. Loạt ký ức về quá khứ vừa hiện qua chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn một màu đen trắng nhạt nhòa. Chợt cậu nhận ra bản thân lâu nay thực sự sống như một cái bóng vô hồn, ngày lại ngày không tạo nên bất cứ khoảnh khắc đáng nhớ nào.
Trải nghiệm hôm nay đối với cậu quả thật không tệ. Có thể khiến người ở bên mình mỉm cười, chính bản thân cũng thấy rất vui. Nếu vậy, cuộc đời đâu phải không thực sự đáng sống như cậu vẫn nghĩ?
Vài ngày sau, Giao Niên xuất viện.
Cao Nhật Quang vẫn ngày ngày bầu bạn với anh, có khi ngủ lại nhà. Cậu dần góp mặt vào cuộc sống, nằm lòng từng cử chỉ, thói quen của anh, khi ở bên anh đều luôn ngoan ngoãn, giữ chừng mực để cố gắng hòa hợp nhất có thể.
Mặt trời vừa lên, đậu lơ lửng trên ngọn cây ngoài hẻm, Giao Niên đã thức dậy để nấu bữa sáng.
"Cậu muốn ăn mấy trứng?" Anh quay người nhìn thiếu niên còn đang trong trạng thái ngái ngủ kia, thoáng buông lời hỏi.
"Hai ạ."
"Lòng đào chứ?"
"Không, chín ạ." Nhật Quang dụi mắt, trả lời theo phản xạ tự nhiên dù trong đầu cậu vẫn trống rỗng, chưa tỉnh táo chút nào. Nhác trông người nọ khoác lên mình chiếc tạp dề màu xám đang bận bịu, luôn tay nấu nướng ở căn bếp trước mặt, khóe môi cậu chợt cong lên, trong lòng có chút ấm áp khó tả.
Giao Niên đảo trứng vài lần cho chín hẳn, vừa đặt lên đĩa, anh vừa hạ giọng như tự nói với chính mình: "Được. Vậy sau này tôi sẽ gắng ghi nhớ cậu thích trứng chín."
Lúc anh đưa Nhật Quang đến trường học, có rất nhiều con mắt ngạc nhiên xen lẫn chút "hóng chuyện" của các học sinh trong khuôn viên. Họ xì xào bàn tán điều gì đó, thấy cậu nhóc vừa bước xuống xe liền tản đi nơi khác.
"Chiều anh đừng tới nữa. Em mua đồ ăn ở trường."
"Tại sao? Cậu... ghét tôi?" Giao Niên chau mày, nét mặt bày ra vẻ khó coi.
Nhật Quang thấy vậy chỉ lắc đầu nhè nhẹ, không làm chủ được mà đưa tay lên chạm vào khóe miệng anh. "Không phải, anh vừa mới khỏi bệnh, không cần đi lại nhiều thế. Em tự mình lo được." Dù là bây giờ hay lúc trước, cậu đều có thể chăm sóc cho bản thân. Mẹ vốn bận rộn tối ngày, Cao Nhật Quang sớm đã trưởng thành và có tính tự lập ngay từ thuở bé. Chỉ là khi đứng trước người này, cậu lập tức có cảm giác muốn dựa dẫm.
"Cậu hiểu chuyện hơn tôi nghĩ đấy." Giao Niên vỗ vai đối phương, không nghĩ ngợi nhiều mà cười xòa. Nếu công việc phải hoàn thành trong ngày ít đi, anh có thể nghỉ ngơi thêm chút, chẳng biết chừng sẽ sớm khỏe lại.
Trong giờ học, Cao Nhật Quang đều rất chăm chú nghe giảng, tuyệt đối không bỏ sót một chữ nào từ lời của giáo viên. Cậu làm vậy với mong ước bản thân có thể đủ kiến thức để giúp đỡ người kia. Sự thay đổi khác lạ này đã gây chú ý đến cậu bạn cùng bàn, đồng thời còn là bạn thân lâu năm.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...