Chương 10: nắm lấy dương vật nhỏ bạch mà mềm
"Ngươi thấy được."
Vệ Minh Tuấn dừng lại, xoay người dùng cây quạt đỡ lấy kiếm khí của Tạ Diễn, mặt cười nói, "Thấy được thì như thế nào."
Tạ Diễn nắm chặt chuôi kiếm, lửa giận trong lòng ngực quay cuồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vệ Minh Tuấn, giống như ngay sau đó phải đem hai mắt hắn chọc mù.
Ý thức được Tạ Diễn không để ý hôn sự cùng Vệ Quyên, ngược lại cảm thấy mộ cổ sát khí vô hình.
Vì suy sét đại cục, Vệ Minh Tuấn vẫn thu cây quạt lại, giãn mặt ra cười nói, "Ở đâu nhìn thấy cái gì, không phải đều bị ngươi che hết lại. Huống hồ ngươi cũng biết ta không thích nam nhân, trước nay đều tìm các cô nương, ở đâu ra nhìn trúng Tô Dục Giác."
Tạ Diễn hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại, trong lòng tính kế làm sao để thu thập Vệ Minh Tuấn được, hiện giờ cần phải tạm thời nhẫn nại.
Vệ Minh Tuấn lùi mấy bước, "Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm bảo vật, hai chúng ta chớ có đánh nhau."
"Việc này không thể bỏ qua."
"Yên tâm, ta sẽ giữ gìn thanh danh của Tạ công tử."
Nói xong, Vệ Minh Tuấn liền rời đi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Diễn một cái, nghĩ đến Tô Dục Giác lúc nãy bị hắn ôm vào ngực, nửa lộ ra vai ngọc, lã chã khóc, thật sự đẹp.
Tạ Diễn thở dài một hơi, hắn ở Tạ gia có tiếng nói lớn, nhưng vẫn có nhiều trưởng lão không phục hắn.
Nếu hắn có thể lên làm chủ tông môn, tu vi tăng thật nhanh, danh vọng có đủ, đến lúc đó có thể cho Tô Dục Giác nhiều tài nguyên tốt để tu luyện.
Chức vị này không phải chỉ cần có thiên phú cao, phẩm hạnh càng phải đoan chính, danh dự tốt, nếu chuyện hắn cùng Tô Dục Giác dã hợp, tuyên dâm giữa ban ngày bị truyền ra, liền sẽ bị hủy hoại.
Cũng may Lâm Ý Thu nhát gan, ngày thường hắn đối đãi với người nọ không tồi, hẳn là sẽ không đi buôn chuyện.
Tên Vệ Minh Tuấn kia càng không thể để lộ bí mật, hai người vốn có mưu đồ tới bí cảnh lấy bảo vật, hiện giờ là người cùng thuyền. Chỉ là hắn không thể giữ Tô Dục Giác ở bên được, ngày sau liền tiềm cơ hội tính sổ. Đúng rồi, còn có tên Sở Minh Kỳ.
Cùng lắm chỉ cần đến chổ bảo vật, thoát khỏi bí cảnh, Tạ Diễn hắn tất nhiên vượt xa các người cùng thế hệ lại không có kẻ địch, Sở Minh Kỳ và Vệ Minh Tuấn là cái gì.
Nghĩ xong, Tạ Diễn quay trở lại, không tìm thấy Tô Dục Giác. Tìm hồi lâu mới phát hiện hắn đang ngồi cạnh đống lửa ăn gà nướng, Lâm Ý Thu đứng bên cạnh giúp hắn nướng.
Đến gần nhìn thấy Tô Dục Giác ăn đến tay và miệng đều đầy dầu, gò má phồng lên, vì thế đưa cho hắn một chiếc khăn, "Dơ muốn chết, lau sạch."
Tô Dục Giác không nhận, vẫn tiếp tục ăn.
Lâm Ý Thu thấy thế, nhìn Tạ Diễn cười nói, "Tạ sư huynh, Tô sư huynh còn chưa ăn xong, không cần nóng nảy. Hơn nữa việc nhỏ này vẫn là làm phiền Tạ sư huynh."
Tô Dục Giác phun ra một cái xương gà, vừa vặn lăn đến bên cạnh chân Tạ Diễn, hắn lại phun thêm thêm hai cái, Tạ Diễn mới chịu lui về sau né, vì thế nói, "Ngươi tránh ra, ta hiện tại thấy ngươi rất phiền! Ta đói bụng muốn ăn gà nướng, ngươi một hai phải chọc tức ta. Ngươi còn ngại dơ, vậy mau cút!"
Tạ Diễn cất khăn, không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tô Dục Giác ăn cái gì.
Môi gia hỏa này rất nhỏ, ăn một lần không hết, chỉ chậm rãi ăn, môi bị dính dầu sáng bóng, không xấu ngược lại đẹp như anh đào, ánh lửa cam đang động đậy giữa con ngươi màu đen.
Lâm Ý Thu nhận thấy ánh mắt Tạ Diễn, nắm chặt gậy gỗ trong tay, nghe Tô Dục Giác gọi lại tiếp tục cười, cúi xuống nướng thịt.
Ăn uống no đủ, Tô Dục Giác vươn tay muốn Lâm Ý Thu lau chùi, kết quả bị Tạ Diễn bắt lại.
"Lâm Ý Thu là sư đệ ngươi, ngươi không thể xem hắn là hạ nhân mà sai sử." Tạ Diễn nói, dùng khăn nhẹ nhàng lau ngón tay cho hắn, ngay cả khe hở ngón tay cũng không bỏ qua, ôn nhu cẩn thận, ánh mắt đặt trên ngón tay bé nhỏ trắng nõn không rời, giống như ở đêm đó nhìn hắn chăm chú dùng cái tay này cầm dương vật của mình.
Lại đau lòng cho Lâm Ý Thu, Tô Dục Giác tức giận nói, "Vậy ta đây về sau sẽ sai sử ngươi!"
Tạ Diễn không lên tiếng đồng ý, nhưng hắn đã sớm ngầm thuận theo.
Lâm Ý Thu nói, "Tô sư huynh rất tốt, không có sai sử ta."
"Chính là nhà ta chưa có oán giận, ngươi nhiều chuyện vậy làm gì!" Tô Dục Giác đẩy Tạ Diễn ra, nhận lấy khăn của Lâm Ý Thu đưa ở sát miệng, tức giận dùng sức lau, mặt đều bị đỏ lên.
Tạ Diễn không nghĩ đến mặt Tô Dục Giác lại mỏng như vậy, chà lau một chút liền hồng lên, khó trách lúc ấy ngậm dương vật bị lông mao chà đỏ mặt.
Tô Dục Giác trợn trắng liếc Tạ Diễn một cái, đưa tay quơ rồi hô một tiếng, Lâm Ý Thu liền theo sau, cũng không muốn xem mặt Tạ Diễn thêm nữa.
Tạ Diễn không dám đuổi theo, chỉ có thể tự niệm tâm pháp cấm dục, hắn sợ bản thân không nhịn được.
Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh phất phơ.
Tô Dục Giác đi một đoạn đường nhịn không được oán giận, "Đi mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được một cây linh thảo."
Lâm Ý Thu nói, "Sư huynh, ta nghe nói buổi sáng giữa sương mù có một thụy thú tên là đằng xà, có thể hít mây nhả khói, bay lượn tới trên trời. Có lẽ sẽ tìm được nó giữa sương mù, đến lúc đó tu vi của sư huynh nhất định có thể tăng cao."
Thụy thú đằng xà đã có nghe qua, nhưng chưa tùng gặp nó bao giờ, sao có thể sống trong bí cảnh bé nhỏ này.
Tô Dục Giác hoài nghi nói, "Ngươi nói sự tình đáng tin một chút, lần trước tìm tiên thảo nếu không nhờ Tạ Diễn người trúng độc sẽ là ta!"
Lâm Ý Thu vội vàng nói, "Sư huynh, ta cũng chỉ là nghe lời truyền miệng, tin hay không thì tùy ngươi."
Tô Dục Giác nghĩ lại, "Hồ nước nhất định có bảo vật lợi hại, nhanh chóng tìm một cái hồ nước sâu không thấy đáy. Tìm được bảo vật rồi, Tạ Diễn nhất định sẽ ngưỡng mộ ta!"
Lâm Ý Thu lo lắng nói, "Sư huynh, hồ nước nơi này đều có linh thú to lớn giống nhau, vẫn là không nên đi."
Tô Dục Giác trừng hắn, cực kì khinh miệt, "Ta biết ngươi thiển cận, nhát gan. Nếu ngươi sợ, ta liền tự mình đi, đến lúc đó ta sẽ không chia bảo vật cho ngươi."
Lâm Ý Thu khuyên không được, đành phải đi theo Tô Dục Giác. Hắn thật sự sợ Tô Dục Giác bị linh thú ăn, rốt cuộc tu vi của Tô Dục Giác giữa đám đệ tử là thấp nhất, gần Luyện Khí kỳ, xác thật nguy hiểm.
.
.
.
Thông báo!
Do tuần này mình phải chạy deadline cho kịp thời hạn với có khá nhiều việc nên mình sẽ ra chương ít hơn, sang tuần sau mình sẽ cố gắng ra thêm chương bù lại, cảm ơn vì đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạn
ФэнтезиHán Việt: bị kiếm tu ngoạn lạn liễu Tác giả: Thuần Tình Dương Dương Tình trạng: hoàn thành Edit:... Nguồn raw: koanchay(DuFengYu) . BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Thể loại: Nguyên sang/ đam mỹ/ cổ đại/ HE/ tình cảm/ huyền huyễn/ tu chân/ H...