Chương 2: Thơm Quá

304 27 4
                                    

Sau khi đã chấp nhận giao dịch với hệ thống, New lại bắt đầu có một thắc mắc nhỏ, cậu nhìn hai bàn tay của mình, cứ duỗi ra rồi lại co vào lặp đi lặp lại như thế, 009 cũng sắp hoà tan với mấy cái hành động kì lạ của cậu.

New chậm chạp hỏi: "Tôi vẫn luôn bé thế này sao?"

Không trách cậu lại hỏi vậy, New chưa từng nhìn thấy hình dáng trước đây của bản thân, vì cậu lúc nào cũng trong trạng thái mất ý thức nằm im trong rặng san hô dưới đáy biển sâu, khi tỉnh lại cũng không cử động hay phản kháng mà chỉ biết ngơ ngác ngắm mặt trăng.

Nên New thật tình không biết bản thân trông thế nào, chỉ là hiện tại cậu di chuyển rồi, có thể ngắm nhìn tay và chân của mình thông qua mắt thường, và tay chân cậu nhỏ xíu.

009 phụ trách vấn đề giải thích: "Không phải, cậu luôn trong trạng thái người trưởng thành, nhưng vì để hoàn thành tâm nguyện của chủ linh hồn nên cần phải để mốc thời gian quay ngược trở lại, cơ thể của cậu cũng cần phải hoà nhập."

"Hiện tại là lúc thế giới của chủ linh hồn bắt đầu vận chuyển và thay đổi, cậu vừa mới được đưa về gia tộc Vihok chiều tối ngày hôm qua, vậy nên hiện tại cậu là một đứa trẻ 8 tuổi."

"Ồ." New khe khẽ cảm thán một tiếng.

009 hụt hẫng, sao cậu phản ứng bình thường quá vậy, ít nhất cũng ngạc nhiên một chút cho tôi vui chứ, nghe các hệ thống khác nói về kí chủ của họ nào là sợ hãi, phấn khích, hăng máu khi vào thế giới mới 009 đã trông chờ dữ lắm.

Nhưng sao đến lượt kí chủ nhà nó lại cứng ngắc như cục đá vây?!

New lúc này là một đứa nhỏ xinh xắn vô cùng, cậu là dùng cơ thể của bản thân xuyên qua thế giới này chứ không phải linh hồn xuyên qua, thế giới tiếp nhận cơ thể sạch sẽ đến vô ngần này của cậu một cách tự nhiên.

Mái tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên tai, làm cho người ta cảm nhận từ đứa trẻ này toát lên hai từ "ngoan ngoãn", da cậu trắng nõn tinh xảo, nó là thành quả của biết bao năm tháng hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng, nốt ruồi nho nhỏ điểm xuyến nơi chóp mũi, cuối cùng là đôi mắt đen láy trong veo mà vô hại, nó trong suốt phẳng lặng, chẳng hề có một chút giao động nào.

Trên người còn mặc bộ đồ ngủ gấu trắng liền thân, một bộ dáng em bé yếu ớt cần được bảo vệ.

Trông cậu không hề giống một đứa trẻ sống trong cô nhi viện mới được nhận nuôi, nhưng hình như ý chí của thế giới này rất thích cậu, nó cho cậu dung nhập vào mà không cần thay đổi bất cứ đặc điểm ngoại hình nào, cứ vậy chấp nhận New.

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, New mất mấy giây để nhận ra phản ứng nên có của một con người là đi tới để mở của.

Cậu đi rất chậm, cố gắng làm quen với việc giữ thăng bằng trên mặt đất, vươn tay chạm tới tay cầm cửa, đối diện New lúc này là một người phụ nữ có vẻ ngoài đẹp đẽ trang trọng.

Lục lọi trong kí ức một hồi cậu cũng biết đây chính là phu nhân của gia tộc Vihok, cũng mẹ của Tay Tawan, phu nhân Kella.

[TayNew] Hương Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ