III. Sequel: (Đoạn kết-)

930 16 3
                                    

Prologue

"Gần đây còn hay nằm mơ không?"

"Không...gần đây đều không có..."

Nói chuyện khó khăn. Tuy rằng chuyển động đầu lưỡi không khác gì trước đây, nhưng điều muốn nói phải thật lâu mới phát ra. Rất khó khăn mới chọn được từ ngữ để nói. Tôi đã im lặng quá lâu. Từ từ cố gắng từng chút một. Khép mở đôi môi. Viện trưởng kiên nhẫn chờ đợi. Cứ nói đi, bà nhẹ nhàng khuyến khích, tôi mới chậm rãi đem những từ ngữ đã chọn lọc ghép lại, phát ra âm thanh.

"Việc này....không phải là không nằm mơ, nhưng không thể nhớ ra....Đôi khi tỉnh dậy, sau gáy...không.....sau não khó chịu, đau đớn. Giống như, có rất nhiều ý nghĩ, rất hỗn loạn. Gần đây, lại càng đáng sợ.....như đang chế nhạo tôi là thằng ngốc...."

Vừa nói, tôi vừa dùng tay diễn tả, bà vẫn gật đầu lắng nghe.

Bà rất thân thiện. Nhưng lời bà nói ra không phải điều tôi muốn nghe, nên có chút bực mình. Bảo rằng tôi nói năng kỳ lạ. Sau đó bà có giải thích thêm đây là hiện tượng bình thường. Khi ăn cơm lại cùng tôi trò chuyện, khá vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng bà.

"Nhớ không được thì quên đi, không sao. Số lần Jaejoong shi nằm mơ cũng giảm, là hiện tượng tốt. Lâu lâu nằm mơ lại cũng là bình thường. Vì ký ức vẫn còn sót lại trong não. Ai cũng như vậy, đều có một vết thương khó phai."

"Nhưng rất khó chịu....."

"Tôi hiểu. Jaejoong shi vẫn còn bị ảnh hưởng, có thể xấu đi, cũng có thể khỏi hoàn toàn. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ thư giãn đi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì."

Tôi hoàn toàn tin tưởng bà. Sau lần nói chuyện cuối cùng, đứng lên bắt tay trước khi về. Lúc nào cũng bận rộn chăm sóc bệnh nhân, bàn tay bà nhỏ mà tinh tế, nhưng không hề ấm áp. Tay tôi lại càng lạnh hơn. Chạm vào bàn tay ấm áp hơn một chút, cảm thấy như được an ủi. Cả cơ thể và tâm trí đều tĩnh lặng. Năm năm qua. Ý chí mất đi, như mất đi nửa linh hồn, cơ thể cũng dần suy yếu.

————————————————————————————

Chương 1

Phần 1

Xuất viện. Đã năm năm trôi qua. Ngơ ngẩn trong bệnh viện hai năm, ba năm bắt đầu điều trị. Bây giờ mới hoàn tất thủ tục xuất viện. Nói chuyện cũng không còn khó khăn, nhưng phương pháp điều trị thật không vui vẻ. Theo định kỳ mà có người đến trò chuyện, chán chết.

Một ngày đầy sương, tôi được chuẩn đoán rối loạn chức năng ngôn ngữ, không thể nói chuyện. Một năm sau, khi nghe radio, đang phát ca khúc mà tôi thích nhất, lại tự nhiên hát theo. Không hề phát hiện, rất dễ dàng, tự nhiên lẩm nhẩm ca từ. Cho đến khi bài hát kết thúc, mới phát hiện tôi đang phát ra âm thanh, có chút kinh ngạc. Khi đó cơ thể bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Lần đầu tiên trò chuyện đã nói rất nhiều. Cảm giác có thể nói chuyện được thật sự rất sung sướng, nên lải nhải liên tục. Nhưng khi nói xong lại không có cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy hụt hẫng, đau đớn.

Ba năm trước nhận được lời cầu hôn, liền kết hôn ngay. Thay trang phục ở bệnh viện, đến giáo đường ở ngoại ô, chỉ có hai người làm lễ, tuy rằng đơn giản, nó vẫn là nghi lễ thần thánh. Không có nghi thức long trọng, không có linh mục, không có cả lời chúc mừng, thật đáng xấu hổ, nhưng tôi tuyệt đối không đau lòng. Lời tuyên thệ vĩnh viễn cùng nhau của anh chính là hạnh phúc của tôi.

가시연 (Thorn Year) - Hoa Súng GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ