Tuổi 17

635 65 2
                                    

Joong Archen 17 tuổi, Dunk Natachai cũng 17 tuổi.

Mối thù của cả hai chúng tôi phải bắt đầu từ bảng danh sách học giỏi của trường. Tôi, Dunk Natachai, người chưa biết vị trí số 2 như thế nào, lần đầu được ngồi tại vị trí đó, sau 1 người tên Joong Archen lớp B.

- Á đù, chúc mừng mày đã tụt hạng. - Phuwin khịa tôi khi cả ba đang ngồi ở căn tin trường, món thịt hôm nay khá ngon nhưng cũng không khiến tâm trạng tôi tốt lên được, chẳng ai vui khi bị tụt hạng cả và việc tụt hạng có thể khiến tôi mất một vài đặc quyền. Haizz tóm lại thì chẳng có gì tốt cả.

- Joong Archen là khứa nào vậy? - Tôi chọc chọc miếng thịt trên dĩa, đến miếng thịt cũng khiến tôi bực mình.

- Theo thông tin tao thu thập được thì là học sinh mới chuyển trường học lớp B, tên Joong Archen. - Pond nói.

- Có thông tin nào hữu dụng hơn không mậy? Toàn những cái có sẳn trên bảng danh sách rồi.- Tôi nói với nó.

- Đẹp trai trông như con lai, khá cao, tao nghĩ chắc ngang hai đứa bây. - Phuwin thêm cho tôi được một vài thông tin, đối với Phuwin chiều cao luôn là vấn đề nan giải, nó đi một mình thì trông khá ok nhưng đi cạnh tôi với Pond thì như bị thu nhỏ vậy, trông đáng yêu.

- Kìa, Joong Archen kìa. - Pond chỉ.

Tôi nhìn theo hướng nó, thấy một cậu trai cao ráo đang bước vào căn tin, đúng là khá hợp mắt mọi người đấy, bằng chứng là đi đến đâu cũng có người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôi khá chắc luôn tại vì trước đó spotlight này thuộc về tôi nhưng giờ chính thức thuộc về cái tên đó. Đáng ghét!

Thằng Joong có vẻ quá quen với những ánh nhìn này nên mặt nó chẳng có tí biểu hiện gì là ngại ngùng cả, một đường thẳng bước đến nơi lấy đồ ăn rồi lại đi đến cạnh bàn gần chúng tôi mà ngồi xuống. Chắc cậu ta cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của tôi trong vô số ánh mắt nhiệt tình ngưỡng mộ nãy giờ nên Joong xoay qua nhìn cả 3 chúng tôi, nhất là đứa ngồi giữa là tôi.

Cậu ta không nói gì, chỉ híp mắt nhìn tôi, chắc đang đọc tên trên áo rồi bỗng chợt thốt ra một câu thiếu đánh :

- À thì ra là Dunk Natachai, người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tháng này. - Joong nói xong nở nụ cười thật tươi.

- Xin chào người thứ 2, tôi là người đứng nhất. - Joong nói tiếp.

Cái tên trời đánh đó cứ lặp đi lặp lại 3 từ "người thứ 2" rồi cố ý chào hỏi tôi, trông thì thân thiện đấy nhưng có trời và hai thằng bạn biết tôi muốn chọi giày vô mặt thằng này lắm rồi, nói xong nó còn không quên mỉm cười thách thức tôi.

Thế là chúng tôi kết thù từ đó.

...

Tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội hay đi trễ, đồng hồ báo thức là dậy nhưng lề mề một hồi thế nào cũng trễ, vì thường đến trường lúc cửa đóng nên tôi đã luyện ra một kỹ năng đó là trèo tường để vào, chân dài để làm gì? Chính là cho những lúc này đây, vì là học sinh giỏi, thành tích luôn đứng đầu nên giáo viên tiết 1 luôn sẽ mắt nhắm mắt mở tha cho tôi, chỉ cần tôi giữ vững phong độ học tập, đây chính là quyền lợi của học sinh giỏi mà tôi nói đến đấy.

[JoongDunk] Mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ