Trong căn phòng có một mùi máu tanh sộc lên mùi nồng đến mức nó như đánh thẳng vào khứu giác nhưng trong đó in lên vách tường là bóng hai con người ở bên trong đó họ làm gì vậy?
"Ahh!"
"Hạ giọng đi,nào cục cưng của tôi~
Đây là 'phòng khám' thôi sẽ có người thấy đó"
"Cô!ah-"
"Ngoan nào,tôi không muốn dùng mấy thứ kia để cưỡng chế lên cơ thể này đâu "
Kafka miết những ngón tay dọc đường cong của cô ghì những ngón tay chúng không gây tổn thương nhưng.tạo nên áp lực vô hình cho cô mắt bị bịt lại hai tay cũng bị trói ,hai đùi non run rẩy và nhớp nháp sao chuyện này lại xảy ra tất cả, quay về 4 tháng trước.himeko một y tá mới được chuyển đến, bệnh viện này và được viện trưởng mời làm trợ lí cho kafka ,ấn tượng đầu về kafka cũng là một người khó đoán và rất nhiều mưu mô nhưng,những kĩ năng thành thục của kafka và cách bệnh nhân đồng nghiệp có thái độ tích cực nên cô đã vơi đi cảnh giác,kafka cũng hay trêu chọc cô và bày trò khiến cô bị xoay như chong chóng cả ngày,hiếm khi có dịp yên tĩnh như là kafka không đến bệnh viện.vì lí do nào đó hay cô ấy làm việc tại phòng khám riêng của mình himeko mệt mỏi và nằm dài ra ở phòng nghỉ cố tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi này,cũng như có thời gian tâm sự với những người khác
"Trông cô có vẻ,mệt mỏi nhỉ do kafka à ?"
"Đúng rồi,nên giờ tôi phải trang thủ vơ vét thời gian này để cô ấy quay lại chắc tôi .tăng huyết áp mất"
Himeko nằm gục trên bàn đến giờ nói chuyện cô còn chẳng buồn mà buôn nữa
"Cô làm vậy là quá tốt rồi, himeko à cô trụ lại cũng lâu thật đấy trước đây có vài người nữa cơ nhưng, chỉ 1 thời gian sau họ biệt tích luôn "
"Không ai, thắc mắc họ đi đâu sao?"
Himeko ngẩy đầu lên với thắc mắc cô cũng có điều không hiểu khi vài bệnh nhân được chăm sóc đặt biệt và đã bình phục lại có thể tử vong trước ngày xuất viện và họ đều là bệnh nhân kafka phụ trách
"Kafka nói họ,đã xin nghỉ và cô ấy có đơn có chữ kí của họ "
"Chẵc do tính cách của cô ấy thôi cái vẻ mặt kia ai nhìn cũng, sợ à"
"Cũng phải..."
Cô thở dài và quay lại với,mặt bàn tiếp tục cho đến hết ca làm khi trên đường về nhà cô cảm thấy như bị theo dõi vậy nên cứ vài bước cô quay đầu lại và cả xunh quanh nữa cô cứ đi như vậy đến cửa hàng đêm quen của cô vì himeko làm y tá công việc bận bịu cũng không kém hơn bác sĩ là bao nên, chuyện đi sớm về muộn là chuyện thường nên cô không ăn tối hoặc có thì khi tan làm cô sẽ rẽ vào cửa hàng để ăn đêm quản lí cũng đã quen với sự hiện diện vào đúng khung giờ này của cô nên để sẵn phần ăn đêm cho cô
"Hineko đấy à nay về trễ hơn mọi khi tận....1 phút nha!"
"Sao mà cậu tính toán với tôi vậy, sớm hay trễ tôi đều qua đây mà"
"Tại thấy muộn quá,người đẹp không đến tôi nghĩ là cô không ăn nữa đang buồn rời rợi đây"
"Bớt đi, cậu làm nóng đồ cho tôi đi tôi đi lấy nước"