Boun thấy Prem như thế không khỏi đau lòng, nước mắt cũng rơi theo. Anh ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.
Boun: Anh không tệ vì em yêu anh, anh phải cảm thấy mình hơn người khác vì anh đã mạnh mẽ để có được cuộc sống như ngày hôm nay, em lúc nào cũng yêu anh, luôn bên anh, anh cứ mặc kệ lời bà ta nói đi, bà ta không xứng để làm anh buồn.
Prem: Sao em lại yêu anh, em là thiếu gia sinh ra từ vạch đích, anh chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, có gì xứng với em đâu chứ?
Boun: Chỉ cần là người em yêu, dù có ở hang chuột thì vẫn là người cao quý, luôn xứng với em, em không quan trọng người khác nói gì, chỉ cần em muốn thì phải có được.
Prem: Sao em luôn tốt với anh thế, em không thấy mặc cảm vì anh sao?
Boun: Anh cứ đi hỏi những đối tác, cổ đông, những người trong công ty và người làm trong nhà xem anh là người thế nào, họ luôn yêu quý anh vì anh khác với những người đã từng bước chân vào nhà em.
Prem: Khác thế nào?
Boun: Họ nói anh không kiêu ngạo, tự cao, khinh người, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác mà xem họ như món đồ, cần thì dùng, hết giá trị thì vứt đi, anh lúc nào cũng lễ phép và tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, đây là những lời thật, em đã vô tình nghe được đó, anh xem họ yêu quý anh chưa nè!
Prem: Em nói thiệt hả?
Boun: Tất nhiên rồi, trước đây, những cô gái hay nam nhân nào mà tiếp cận em đều là tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý nên chẳng xem ai ra gì, chính vì điều đó nên em không thích.
Prem: Anh sẽ không mặc cảm bản thân nữa, mỗi người đều có giá trị riêng, anh cũng là một diễn viên nổi tiếng mà, anh không thua ai hết nên không có gì phải sợ.
Boun: Đây mới là vợ em nè, yêu anh nhất luôn!
Prem: Anh cũng yêu em nhất!
Dỗ chiếc vợ thành công, Boun bế Prem đi thay đồ và lên giường đi ngủ. Prem ôm con gấu bông của Boun mua tặng còn Boun thì ôm cậu.
Prem: Em nè, cô gái mà cô nhắc đến là ai thế?
Prem vẫn còn để bụng chuyện bà ta mai mối cho anh một cô gái. Boun mới nghe thôi mà đã rén, có phải cậu ghen không, sao có nguy cơ sofa thẳng tiến thế, bà cô già này.
Boun: Kệ đi, anh đừng quan tâm, cô ta không bằng anh đâu.
Prem: Nhưng anh muốn biết.
Boun: Anh biết xong rồi anh đuổi em ra sofa à, em không kể đâu.
Prem: Em không kể anh mới đuổi em ra sofa đó.
Boun: Em kể rồi anh không được đuổi em đó.
Prem: Rồi, anh hứa.
Boun bắt đầu kể về cô gái mà bà cô anh đã nhắc đến. Cô ta tên Hany, nhỏ hơn anh 1 tuổi, là tiểu thư của một tập đoàn, gia thế thì giàu có nhưng không bằng anh, anh và cô ta gặp nhau từ lúc anh 10 tuổi trong lúc bạn bà ta đến nhà chơi, lúc đó Boun cũng ở nhà bà ta, cô ta hiền lành, dịu dàng nhưng anh chỉ xem cô ta là bạn, cùng lắm cũng chỉ là xã giao vì cô ta là người mà bà ta tự ý tạo hôn ước cho cả hai mà không hỏi ý kiến của anh và ba mẹ.
Boun: Em kể hết rồi đó, anh không được ghen mà giận em đó.
Prem: Sao trước giờ anh chưa gặp cô ta?
Boun: Nghe nói năm 18 tuổi cô ta đi du học rồi, kể từ đó em không gặp cô ta nữa, nhưng em cũng không quan tâm vì lúc đó trong tim em có anh rồi.
Prem: Thế á, chứ không phải là cô bé đó à!
Boun: Không có đâu!
Prem: Em biết không, từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh mới biết yêu thương là cảm giác thế nào, em còn cho anh một gia đình, có ba mẹ yêu thương, sẵn sàng bênh vực anh, nuông chiều anh vô điều kiện, cho anh biết cảm giác không cần làm người trưởng thành vì luôn có người che chở cho anh, anh cảm em nhiều lắm, anh yêu em!*chụt*
Boun: Em mới là người phải cảm ơn anh, vì anh đã cho em nguồn động lực để thay đổi bản thân, em muốn bên cạnh anh mãi mãi luôn, nếu có kiếp khác, em cũng chỉ muốn lấy anh làm vợ.
Prem: Chồng anh dễ thương ghê!
Boun: Anh hôm nay cũng ngọt ngào lắm á!
Tình cảm ngọt sớt rồi họ cũng ôm nhau mà ngủ. Đến sáng, hai thân ảnh của đôi vợ chồng đang say giấc thì có tiếng bấm chuông inh ỏi. Boun vì không muốn Prem tỉnh giấc mà đã tắt chuông bằng thiết bị. Anh đi xuống nhà xem thử là ai đã phá mộng đẹp của anh. Vừa mở cửa anh đã bất ngờ, mắt sáng trưng tỉnh cả ngủ.
Boun: Hany, là em!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
FanficNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))